"...Ở chân trời xa mà em không nhìn thấy được kia
Anh dang rộng đôi cánh
Người mà gặp được anh
Cô ấy thật quá may mắn ..."Thật vất vả Húc Thừa Huân mới có được một ngày nghỉ, hôm nay hắn nhất định kéo anh đi ra ngoài, mang cho anh một bất ngờ lớn.
"Em muốn đi thăm ông bà ngoại sao ?" Vừa ngủ dậy, anh đã nhận được thông báo từ hắn
"Ừm !" Húc Thừa Huân ngồi bắt chân chữ ngũ trên sofa, một tay cầm tách cà phê, tay kia giữ lấy tờ báo kinh tế mà đọc.
Húc Thường Thanh vui vẻ chấp thuận "Cũng lâu rồi không có về thăm ông bà, nhân tiện lần này về mua thuốc bổ và sữa cho ngừoi già nữa !"
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Chợt nhớ tới "Angelina có đi cùng không ?"
Lúc này Húc Thừa Huân mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút kỳ quái "Tại sao ?" Để cô ta đi phá hỏng hết cả chuyện tốt.
"À... vì anh... anh anh ... lúc trước cùng đi dạo phố anh có nhắc tới quê ngoại với angelina, cô ấy cũng nói khi nào về quê dẫn theo ..."
"Ngưng ! Tóm lại không cho phép !"
Húc Thường Thanh hơi thất vọng, đối với Angelina cảm thấy có lỗi, giống như vừa thất hứa xong vậy. Vô cùng có lỗi.
"Anh mau chuẩn bị một chút, 9h chúng ta đi !"
Anh quay đầu nhìn đồng hồ lớn treo trên tường...
Hiện tại không phải 8h45 rồi hay sao !!!!
Vội chạy lên phòng mở tủ đồ ra tuỳ tiện chọn một bộ, tuy tất cả đều qua loa nhưng mà quá 9h anh vẫn chưa xong.
Cuối cùng cũng thuận lợi bước vào xe, đồng hồ vừa đúng lúc điểm chỉ 9h30. Hắn cũng không tỏ ra thái độ khó chịu gì mà thanh tao lái xe đi.
Ngồi trong xe im lặng như vậy thực sự quá buồn chán, anh lén nhìn sang hắn, thấy em trai mình nghiêm túc như vậy mới hỏi một câu "Em nói nên đi đâu mua đồ cho ông bà ngoại ?"
Húc Thừa Huân chỉ ngắn gọn đáp lại "Đã mua !"
Hoá ra là có dự tính từ trước rồi, như vậy cũng được, đỡ mất thêm một ít thời gian.
Về tới nơi, anh còn lo rằng ông bà ngoại cuối tuần rảnh rỗi sẽ đi lòng vòng nhà họ hàng trong thôn chơi không có ở nhà, ai ngờ bọn họ hai người đều có mặt, ngoài ra còn có thêm hai vị khách đang ngồi trong đấy cùng nói chuyện với hai lão nhân gia.
"Mẹ ! Mẹ làm gì ở đây vậy ?"
Ngô Thuỵ Yên nghe tiếng con trai từ phía sau vang lên, giống như là đã biết trước hắn sẽ tới đây, liền giả vờ bất ngờ mà nở nụ cười "A, Là Tiểu Huân sao, quá trùng hợp rồi, mau ngồi xuống !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...