Chương 52

2.5K 147 12
                                    

"...Anh! Em... kỳ thc rt thích Tha Huân..."

Đó là câu nói của Sở Tuyết Trinh lúc đang tản bộ ở hoa viên hậu viện trong khu nhà cao cấp phía tây thành phố.

Cô vừa nghe tin Húc Thừa Huân phát sốt mà bất tỉnh lập tức chạy tới mặc kệ lúc đó đêm đã muộn.

Húc Thường Huân làm sao có thể không nhìn ra, bất quá đứa em gái này của mình ... có phải nếu nó cứ như vậy sau này sẽ bị tổn thương hay không.

"Em tỉnh lại rồi sao !"

Người vừa mở mắt nhìn anh vẫn là một biểu tình ôn nhu như nước nhưng tuyệt không nói bất kỳ lời nào.

Húc Thường Thanh lo lắng đặt tay lên trán hắn thăm dò nhiệt độ "Còn mệt không ? Anh gọi bác sĩ nhé !"

Húc Thừa Huân mỉm cười cầm lấy tay anh đặt lên má mình "Tôi khá hơn nhiều rồi ! Anh tốt nhất ở đây cùng tôi là được !"

Nói mấy lời này thật khiến anh mặt đỏ tim đập, lập tức lắp bắp "Cái... Cái kia anh... anh anh lập tức xuống lấy chút gì cho em ăn, từ tối qua đến nay em ..."

"Đừng ! Ở bên cạnh tôi, một lúc nữa."

Chậm rãi ngồi lại xuống vị trí bên cạnh giường, anh chợt nhớ tới lời của Sở Tuyết Trinh đã nói với mình, có chút lo lắng nhưng anh vẫn quyết định nói ra "Thừa Huân, anh có chuyện muốn nói với em !"

Ánh mắt Húc Thừa Huân nhìn anh vẫn đầy thương yêu như cũ "Anh nói đi !"

"Anh... anh... Tuyết Trinh lần trước gặp anh, em ấy nói... thích em, rất thích em !" Nói xong hai vai anh cũng khẽ run rẩy

Hắn khẽ cười, bàn tay vẫn luôn nắm lấy anh tăng thêm lực đạo càng siết chặt hơn "Anh cảm thấy thế nào ? Anh ghen ?"

Húc Thường Thanh đỏ mặt cúi thấp đầu không dám trả lời càng bị hắn ép phải trả lời.

"Sao vậy ? Bị nói trúng rồi sao ?"

"Anh... anh anh... anh... không có !" Kỳ thực khi hắn nói ra anh cũng có chút giật mình, không ngờ bản thân có ngày lại như thế này.

Chẳng hề phòng bị, Húc Thường Thanh bị Húc Thừa Huân giang tay ôm chặt vào lòng, hắn kê cằm lên mái tóc mềm mại của anh khẽ thở dài "Đáng tiếc tôi chỉ thương một mình anh, sao đây ?"

Không nói ra nhưng anh vẫn cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc đang lan tràn, lần đầu tiên anh đặt tình yêu của mình lên trên tất cả.

Dù cho Tuyết Trinh có thích hắn thì sao chứ ? Con người này là thật lòng với anh, anh suýt đánh mất hắn mấy lần rồi, hiện tại chỉ cần nghĩ đến anh lại cảm thấy sợ.

Thấy anh im lặng không nói, hắn bắt đầu nói về vấn đề của mình "Chuyện tôi nói với anh hôm trước... ngày mai chúng ta rời khỏi đây có được không ?"

Anh Trai Tôi Là Một Tên NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ