"...Khi tình yêu chỉ còn là 'nghe nói'
Tôi tìm không thấy nét mặt đơn thuần của em
Khi sinh mệnh mỗi phút mỗi giây đều vì em mà chuyển động
Tâm càng cố chấp chỉ thêm đau đớn..."Lòng vòng quanh quẩn bên ngoài cuối cùng cũng hết một ngày, về tới nhà liền nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên sofa sắc mặt không mấy tốt.
Húc Thừa Huân tiến vào trước, gượng cười cúi đầu chào họ "Cha ! Mẹ ! Hai người vừa đi công tác về sao ?"
Cha Húc hắng giọng một tiếng nhìn sang mẹ Húc.
Bà khẽ chau mày nhìn Húc Thường Thanh đang rụt rè đứng phía sau con trai mình "Tiền trong két sắt của mẹ mất 2 vạn !"
Anh giật mình sợ hãi nhìn mọi người trong nhà, thái độ này của mẹ Húc không phải là đang cho rằng là anh lấy sao.
Thực sự anh không có lấy mà, mở miệng một câu "Con không..."
"Là con lấy !" Thanh âm trầm thấp này phát ra từ phía Húc Thừa Huân.
Anh đột nhiên lo sợ, sợ hắn sẽ bị cha mẹ phạt, nếu như vậy anh làm sao nỡ nhìn "Không phải đâu ! Là con lấy !"
Mẹ Húc nhướn mày, rốt cục chuyện là thế nào ?
Hắn trừng mắt nhìn anh rồi quay sang cha mẹ lặp lại một lần nữa "Là con lấy !"
Húc Thường Thanh đứng phía sau sợ tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mô hôi, lén cầm góc áo hắn kéo kéo mấy cái, chờ em trai quay lại nhìn mình mới khổ sở lắc đầu, chuyện này để anh nhận là được rồi !
Trong lòng anh cũng chẳng hiểu tại sao vừa nghĩ tới cảnh hắn bị cha dùng roi da đánh liền cảm thấy nhói đau, dù gì cũng là em trai của anh, đâu phải là anh em ruột thịt mới đau lòng.
"Mẹ ! Là con bảo em ấy lấy tiền trong két sắc đi mua sắm !" Nói rồi sợ họ không tin, anh còn cầm mấy túi đựng quần áo ban nãy Húc Thừa Huân đưa cho mình bày ra "Mẹ nhìn đi ! Con không có nói dối mà !"
Dường như mẹ Húc thực sự tức giận rồi, bà đứng thẳng dậy hướng anh đi tới "Con thật là hư mà ! Uổng công cha mẹ thương yêu con như..." con của mình, suýt nữa thì bà lỡ lời nói ra mất.
Vừa đúng lúc cha Húc lên tiếng cắt ngang "Được rồi ! Dù sao cũng biết đứng ra nhận lỗi, có điều lần đầu cũng như lần cuối ! Ta không muốn việc này tái hiện lần nào nữa, các con hiểu chưa ?"
Nói rồi ông đứng dậy quay về phòng, mẹ Húc cũng nhìn anh một lúc rồi đi theo ông vào trong.
Còn lại hai người đứng đó, Húc Thường Thanh không dám nhìn thẳng vào hắn càng không dám chất vấn vì sao hắn làm vậy, bởi vì trong lòng anh biết hắn đang cực kỳ khó chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Fiksi RemajaAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...