"...Cho đến một ngày, chúng ta không còn điên cuồng nữa
Xin đừng bi thương, thậm chí có bình đạm kết thúc
Thanh xuân xem ra thật hoang đường, không ai lựa cho đầu hàng cả
Tôi hiểu sự bướng bỉnh của em, còn em hiểu được khát vọng của tôi..."
"Được rồi ! Cậu mau ăn đi, con cua đó cứ để đây, tôi bóc vỏ giúp cho !"
Hiếm khi được đi ăn một con cua lớn như vậy, cũng không tránh khỏi lớ ngớ chẳng biết thế nào mới có thể gỡ được lớp vỏ này ra, chỉ là Trạch Uý đem về đĩa của y, thuận tay dùng kềm kẹp cua kẹp lấy, vỏ của tách tách vài tiếng rồi nứt ra.
Húc Thường Thanh vui vẻ định đưa tay đón lấy càng cua đã bóc vỏ, nhưng mà Trạch Uý rõ ràng né tránh không cho anh nhận lấy. Y kiên quyết muốn tự tay mình cho vào miệng anh.
Húc Thừa Huân ở phía xa đương nhiên có nhìn thấy, hắn không nói gì cũng không có hành động gì khác thường, chỉ là nữ sinh đang đi cùng hắn mới biết được cái gì gọi là vũ bão.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, chẳng rõ vì sao một chút tâm tình ăn uống cũng không có, hắn vốn dĩ muốn đi chơi bóng rổ, tại sao vừa nghe thấy hai người họ muốn tới đây ăn trưa liền lật đật chạy theo. Tới đây nhìn họ khanh khanh ta ta như vậy...
"Hay chúng ta đi chỗ khác ăn đi ! Không khí ở đây quá ngột ngạt, em không thích lắm !"
Tiêu Thục Chân vừa lên tiếng, ánh mắt rụt rè của Húc Thường Thanh lập tức xuyên tới chỗ họ.
Bởi vì nơi này vừa mở không lâu, vậy nên khách tới không nhiều, một tiếng động nhỏ cũng làm mọi người chú ý.
Húc Thường Thanh biết được ánh mắt của người kia đang nhìn, đồng thời cũng trả lời "Đúng vậy, anh thấy nơi này không khí thực sự rất ngột ngạt, còn có những cảnh khó coi, nam nhân với nhau lại có hành động kỳ lạ như vậy !"
Trạch Uý nghe thấy, nhưng giả vờ không quan tâm. Nhếch môi cười một cái, y tiếp tục gắp vài miếng cá nướng cho vào đĩa của anh.
Húc Thường Thanh gần như không dám thở mạnh, lúc Húc Thừa Huân cùng Tiêu Thục Chân nắm tay nhau đi ngang qua bọn họ rồi ra khỏi đó, anh liền giả vờ cúi thấp đầu ăn.
Trái tim trong lồng ngực cứ đập mạnh, anh có một loại khổ sở không tên, anh sợ... tối nay về phải đối mặt với thái độ không tốt của hắn.
Nhận ra được sắc mặt anh dần thay đổi, Trạch Uý mỉm cười ôn nhu hỏi "Cậu làm sao vậy ?"
"Không sao ! Tôi chỉ là ăn nhiều quá nên đày hơi thôi ! Chờ một chút tôi đi nhà vệ sinh !" Húc Thường Thanh nói xong cũng thoáng giật mình, từ khi nào anh có thể nói dối giỏi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...