Chương 15

5.3K 334 16
                                    

"...Những chiếc lá rơi xuống
Phổ thành một bài thơ
Thời gian đang tan biến
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu

Đây là lần đầu tiên
Tôi nhận thức được tình yêu vừa hào phóng vừa ích kỷ
Em chính là từ khoá của tôi..."

Trời cũng đã tối, trên con đường dành cho người đi bộ trên cầu vượt , ánh đèn chiếu sáng rực cả một vùng trời.

Húc Thường Thanh lang thang cả buổi trời từ lúc tan học tới hiện tại, anh thực sự rất sợ về nhà, bởi vì mấy hôm nay Húc Thừa Huân không có về qua.

Anh sợ về tới nhà chỉ nhìn thấy thái độ thờ ơ của cha và ánh mắt kỳ quái của mẹ nhìn mình.

Được rồi, dù cho không muốn cũng phải về thôi.

Hôm nay hình như cha mẹ lại đi công tác rồi. Vì cha Húc là phó giám đốc bộ phận ngoại giao, mẹ Húc là trợ lý của ông vậy nên họ vẫn thường xuyên cùng nhau đi vắng.

Chỉ có một mình ở nhà...

Đi ngang phòng Húc Thường Thanh, anh nghe thấy tiếng động bên trong. Mấy hôm nay hắn không về, lẽ nào nhà có trộm ?

Không dám suy nghĩ tiếp, Húc Thường Thanh chậm rãi mở cửa phòng.

Hé mắt nhìn qua kẽ hở nhỏ, anh thấy hắn đang đứng trước tủ quần áo xếp vài bộ cho vào túi hành lý trên giường.

Anh có chút sợ hãi, lại hụt hẫng nhìn hắn hồi lâu quên cả chớp mắt.

Thấy cửa bị mở ra, Húc Thừa Huân khẽ chau mày, nhìn thấy anh hắn cũng không có biểu hiện gì, nhếch môi khinh khỉnh nói "Về sớm vậy ! Tôi còn tưởng anh lại đi cùng tên kia đến đêm mới về ! Hai ngừoi tình cảm thân thiết đến vậy, đã tới mức kia chưa ?"

Mấy lời này anh nghe chẳng lọt tai tí nào, đúng là thời gian anh đi cùng Trạch Uý là rất nhiều, nhưng cách hắn nói như vậy giống như đang chủ trích vậy, cho dù hắn có kỳ thị đồng tính thì như thế nào ? Anh cũng chưa hề làm gì quá đáng, vả lại "Giữa anh và cậu ấy chẳng có gì cả !"

"Vậy sao !" Hắn tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu ánh mắt nhìn vào tủ quần áo không rời.

Húc Thường Thanh không hiểu bản thân vì sao lúc này đây lại cực kỳ chán nản, anh thật sự không chịu nổi loại thái độ này của hắn "Em cảm thấy anh rất phiền sao ?"

"..."

"Nếu như vậy..." anh thở dài một hơi, không dám nói tiếp suy nghĩ của mình. Cho tới khi hắn dừng lại động tác, hướng về phía anh "Hửm ?" Một tiếng.

"Anh về quê sống với ông bà như trước đây, chỉ có vậy..."

"Anh nói cái gì ?" Gương mặt tuấn lãng của Húc Thừa Huân hiện tại càng thêm băng lãnh, hắn dường như rất tức giânn, gầm lên "Nhà tôi anh muốn đến là đến muốn đi là đi sao ! Anh xem tôi là cái gì ?"

Anh Trai Tôi Là Một Tên NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ