"...Điều anh muốn không phải là tạm biệt
Tạm biệt rồi xin đừng nhung nhớ nữa
Quên đi tất cả, trừ đi câu "Vĩnh viễn" ấy
Điều anh muốn không phải là cạn ly
Cạn hết những năm tháng lấp đầy ấy ..."
Ngồi trong xe quay lại nhà ngoại trong ánh bình minh đang lên, trong tâm hắn có biết bao nhiêu muộn phiền không muốn để cho anh nhìn thấy.
Sự đối nghịch lần này chính hắn cũng không biết rõ sẽ có kết cục gì, chỉ là trước đây đã một lần bỏ lỡ, lần này sẽ không như thế nữa. Dù cho phải trả bất cứ giá nào, hắn nguyện ý nắm chặt lấy tay anh.
Đưa mắt nhìn người đang mơ màng ngủ gục ở ghế lái phụ bên cạnh mình, hắn rất sợ, sợ rằng anh không như hắn. Sợ anh không đủ mạnh mẽ để cùng hắn đối mặt với sóng gió ngoài kia.
Bất ngờ, Húc Thường Thanh đang ngủ bỗng nói mơ, trông anh có vẻ rất hốt hoảng, trán từ lúc nào đổ đầy mồ hôi "Mẹ... Đừng đi ! Con không... thật sự không muốn..." chẳng những thế nơi khóe mắt ấy dường như đang ngập lệ, chực chờ chảy xuống gương mặt phi thường xinh đẹp kia.
Húc Thừa Huân đau lòng, cười khổ với chính mình. Đưa tay nắm lấy tay anh mới phát hiện ra lòng bàn tay anh rất lạnh, còn đổ rất nhiều mồ hôi.
"Đừng lo, tôi ở bên cạnh anh !"
Hắn cảm nhận được ngay cả trong mơ, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Chỉ cần như vậy là đủ, cho dù cả thế giới này quay lưng với họ thì sao ? Hắn yêu anh, như vậy là đủ rồi.
----------------------
"Mẹ ! Mẹ nói gì đi ! Dù sao nó cũng không phải cháu ruột của mẹ, đừng bênh vực nó như vậy !" Ngô Thụy Yên đêm qua không có về nhà mà ở lại nhà cha mẹ. Mới sáng sớm, cả nhà đang ngồi ăn sáng, bà lại đem chuyện đêm qua ra nói một lượt, nói đến nỗi cả ông ngoại lẫn bà ngoại đều không muốn nghe nữa.
"Yên Yên, con nói đủ chưa ? Chính ta thấy con mới không nên ích kỷ như vậy !" Ông ngoại không thể chịu được nữa lên tiếng.
Mẹ Húc giống như vừa nghe được điều gì kinh khủng lắm, tròn mắt nhìn cha "Cha ! Rốt cục cha đang nghĩ cái gì, tiện nhân kia là lấy oán báo ơn, còn dẫn dụ Tiểu Huân nhà con vào con đường tội lỗi như nó, cha còn nói con ích kỷ ?"
Bà ngoại lúc này ngồi một bên, không muốn cả nhà cứ như vậy mà cãi nhau nữa đành lên tiếng "Như vậy thì bình tĩnh nói chuyện một lần, chúng ta khuyên bọn trẻ vài câu là được, cũng không nên làm lớn chuyện như vậy !"
"Mẹ à ! Chuyện này thực sự không hề nhỏ đâu. Còn có đêm qua cãi nhau một trận, Thừa Huân rời đi không hề quay lại, không cần suy nghĩ con cũng biết nó là đi tìm cái tên kia !"
Bà vừa dứt lời, bên ngoài cửa lớn tiếng vang truyền đến. Húc Thừa Huân không hiểu vì sao có được khóa mà tự mở cửa. Ba người đang ở phòng bếp ầm ĩ cũng đứng dậy ra ngoài nhìn xem là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...