"...Tôi nguyện ý yêu người thêm lần nữa
Tên của người đã hòa tan vào trong từng hơi thở
Tôi nguyện ý lại yêu người
Yêu người còn hơn yêu chính mình
Vì tình yêu của người mà lưu lại tương lai
Dùng sự chờ đợi lâu dài nhất
Đợi người quay lại, yêu lại từ đầu..."
Ngày xuất viện, trên xe của Húc Thừa Huân chở bốn người, là ông bà ngoại và Húc Thường Thanh.
Mấy ngày qua hắn rất vui mừng vì Trạch Uý chưa từng ghé qua, y chỉ gọi một cuộc điện thoại báo rằng mình đang phải đi công tác rồi vội vã tắt máy.
Trước tiên hắn đưa ông bà ngoại quay về nhà, sau đó khi chỉ còn cả hai ở trong xe, hắn hỏi "Anh muốn đi đâu không ?"
"Không biết nữa ! Nhưng anh không muốn về nhà ... đại khái là ~ rất cô đơn !" Anh nhìn hắn, khoé môi còn mang theo ý cười.
Húc Thừa Huân gật đầu, thâm tình nhìn anh, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào trán anh, giọng nói âm trầm đầy từ tính "Vậy tôi đưa anh tới một nơi được không ."
Húc Thường Thanh không rõ vì sao đột nhiên hai má nóng bừng "Ừm !" Một tiếng rồi nhanh chóng nhìn ra cửa sổ.
Hắn khẽ cười, khởi động xe. Chiếc xe chậm rãi đi đến một nơi...
"Anh còn nhớ không ?"
Anh vừa xuống xe, chợt giật mình "Cái... cái này... em lẽ nào vẫn còn nhớ !"
Húc Thừa Huân im lặng không trả lời, chỉ đơn giản hít một hơi thật sâu không khí trong lành nơi đây.
Đây là nơi mà năm xưa anh và hắn vẫn hay đến để ngắm sao. Vào những đêm trời giông, đến một vì sao cũng chẳng có, vậy mà họ vẫn đến, bởi vì cái gọi là thói quen.
Cũng gần 4 năm, phong cảnh chẳng có gì thay đổi, chỉ có con đường này hiện tại đã bằng phẳng hơn, đèn đường chiếu sáng cả một vùng trời.
Thấy anh đứng lặng ở đó, hắn gọi "Ngồi xuống đây đi !"
Húc Thường Thanh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ thở dài "Bao lâu rồi nhỉ !"
"Thời gian không quan trọng, chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau !" Hắn đưa tay ôm lấy anh, để cho đầu anh tựa vào vai mình.
Húc Thường Thanh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, có lẽ vì thế mà nó cứ ẩn ẩn đau, anh vô thức hỏi "Năm đó... tại sao em lại rời đi ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...