"... Phải dùng hết nước mắt và nỗi đau mới học được một bài học
Chợt nhận ra ta phải trốn chạy điều gì
Chúng ta đã đánh mất bao nhiêu duyên phận trời ban
Mới phát hiện ra thế giới có quá nhiều điều không đành lòng.
Lỡ mất người dành cho ta ấy, ai có thể hiểu được..."Lại một ngày đầy áp lực đang dần trôi qua, Húc Thừa Huân ký xong phần văn kiện cuối cùng của buổi sáng hôm nay cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Tựa đầu vào ghế đệm phía sau lưng, nhắm mắt lại liền nhìn thấy anh đang cười với mình.
Do dự một lát, hắn quyết định gọi cho anh.
Điện thoại của Húc Thường Thanh sớm đã tháo sim ra nên đương nhiên khi hắn gọi tới không hề có tín hiệu.
Giọng nữ quen thuộc vang lên, hắn có điểm bất an không yên. Gọi cho trợ lý phân phó một số chuyện, sau đó hắn nhanh chóng cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Ngồi trên xe lửa, anh tâm tình phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Húc Thừa Huân biết anh thực sự không có đi dã ngoại với Angelina thì sẽ thế nào ?
Thật không ổn chút nào, anh lần thứ hai chạy thật nhanh vào buồng vệ sinh trên xe, cửa vừa đóng lại, Húc Thường Thanh lập tức bật khóc.
Việc hôm nay anh làm là đúng chứ ?
"Cái gì ?"
Angelina vừa cắn quả táo trong tay, vừa nói "Cậu nói gì tôi chẳng hiểu !"
Húc Thừa Huân thấp thỏm không yên nói lại một lần nữa "Tôi không có đùa, Thường Thanh anh ấy..."
Cô nàng dở khóc dở cười cực lực giải thích "Tôi không có đùa, anh ta kỳ thực không có tới chỗ tôi, tôi cũng không có hẹn đi dã ngoại với anh ấy !"
Húc Thừa Huân không còn tâm trạng nào nữa, hắn nghĩ mãi không ra anh rốt cục là đi đâu.
Anh không có ở nhà. Điện thoại không thể gọi, có khi nào...
Một đường lái xe đến nhà cha mẹ, không chờ người giúp việc ra mở cửa, hắn trực tiếp dùng khoá tự động dự phòng mà mở ra cánh cổng lớn.
Ngô Thuỵ Yên thấy con trai quay về, bà còn tưởng hắn đã suy nghĩ thấu đáo nên hôm nay mới tới đây để nói rõ.
"Anh ấy đâu ?"
Bà còn chưa kịp nói gì, nghe một câu này, sắc mặt tức khắc trầm xuống "Con đang nói gì cơ ?"
Hắn mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa "Anh ấy ở đâu ? Mẹ đem anh ấy giấu ở đâu ?"
"Con..."
Húc Thừa Huân nắm chặt tay thành quyền, hắn ghét cái cảm giác này, cảm giác khó chịu khi sắp mất đi anh, rồi sau đó còn phải đối mặt với mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...