Trời vừa sáng, chuông cửa đã vang lên inh ỏi.
Người đứng bên ngoài phi thường kích động, giống như hận không thể lập tức phá nát cánh cửa này rồi xông vào bên trong.Húc Thường Thanh nghe thấy tiếng động, mơ hồ chớp chớp mắt muốn xoay người đứng dậy mở cửa, trước một bước Húc Thừa Huân ngồi dậy cản anh lại "Ngủ thêm chút nữa đi, để anh mở cửa !"
"Ừm !" Anh mỉm cười tiếp tục nằm lại xuống giường.
Cửa vừa mở, hắn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, chưa kịp định thần đã bị giáng xuống mặt một cái tát khí lực vô cùng lớn.
"Nghịch tử !" Ngô Thuỵ Yên hùng hùng hổ hổ gắt lên, từng từ từng từ rít qua kẽ răng.
Húc Thừa Huân một tay ôm mặt, tay còn lại giữ lấy mẹ mình, vội gọi lớn "Mẹ ! Mẹ tới đây làm gì ?"
Bà tức giận hất tay hắn ra, bước vào trong nhìn từng nơi một giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Mẹ đang làm cái gì ?"
"Nó đâu ?"
"Nó nào chứ ?"
"Cái thằng xấu xa kia, nó dụ dỗ con cùng nó bỏ trốn !"
Không biết phải làm gì, hắn bất lực thở dài "Không phải đâu mẹ ! Vả lại..." vô tình nhìn lên phòng ngủ, hắn thấy anh đang đứng đó nhìn xuống chỗ mình và mẹ.
Lo sợ anh nghe thấy sẽ cảm thấy tổn thương, hắn đành dứt khoát chạy lên lầu nắm lấy tay anh, dắt anh xuống.
Cả hai đứng trước mặt Ngô Thuỵ Yên, anh không dám hó hé tiếng nào trước ánh mắt tràn đầy sát khí của bà, đành để cho Húc Thừa Huân lên tiếng "Mẹ ! Con biết mẹ không thích Thường Thanh ! Càng không tán thành chuyện của bọn con !"
Bà khoanh tay trước ngực, chán ghét hừ lớn một tiếng, toàn bộ tức giận đều muốn trút hết lên đầu anh "Cho nên con làm như thế này để chọc cho mẹ tức chết có phải không ?!" Dù miệng mắng như thế nhưng ác ý toàn bộ đều đổ dồn tới chỗ Húc Thường Thanh .
Thấy anh đứng ngốc ở đó sợ sệt nhìn mình, bà trợn mắt phun ra một câu "Nhìn cái gì ! Đồ không biết xấu hổ !"
Trần Ảnh nghe thấy nhà dứoi quá ồn ào, chính mình không ngủ được thêm nữa đành thức dậy ra xem rốt cục là có chuyện gì, kết quả tận mắt nhìn thấy con trai mình bị người ta ăn hiếp.
"Này bà kia ! Bà nói ai là cái đồ không biết xấu hổ chứ hả ?"Ngô Thuỵ Yên bất ngờ trước sự xuất hiện của người lạ mặt, những dù sao cũng mặc kệ, là người theo phe của Húc Thường Thanh thì cũng đồng nghĩa với là kẻ thù của bà "Vậy bà là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi ? Bà nghĩ mình có thể bênh vực cho cái thằng không biết xấu hổ đi dụ dỗ nam nhân này sao ? Dựa vào đâu ?"
Lời lẽ quá khó nghe, phiến mắt của Húc Thường Thanh cũng đã ửng hồng rưng rưng, hắn nhìn thấy mà đau lòng, đứng giữa hai bên hắn thực sự rất mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Tôi Là Một Tên Ngốc
Teen FictionAnh trai tôi là một tên ngốc, anh ấy thậm chí chẳng biết được trong lòng tôi anh ấy quan trọng biết nhường nào...