Chương 22

4.6K 275 20
                                    

"...Những chua xót khi học cách yêu thương

Học cách buông xuống những khát vọng trước đây

Những thứ chúng ta hằng tin tưởng

Phải quên đi thật khó


Những vui buồn khi học cách yêu thương

Biết bao nỗ lực của chúng ta thật không đơn giản

Hạnh phúc luyện thành nước mắt, là một loại dũng cảm

Những hoang tưởng trước đây, những tha thứ sau này

Vì một gương mặt mà mang một thân vết thương

Đừng nói nhớ tôi, như vậy tôi sẽ chịu không được đâu !..."


Húc Thừa Huân đang ở công ty, vậy mà tuyệt nhiên một chút hứng thú làm việc cũng không có. Toàn bộ suy nghĩ đều trở nên mơ hồ, vì sao cứ nghĩ tới người kia, sợ rằng người đó đang vui vẻ bên kẻ khác, nhưng mà họ đang ở cạnh nhau, muốn không tiếp xúc chính là không thể nào.

Đứng dậy khỏi ghế trong phòng làm việc, hắn mệt mỏi ra ngoài tự pha cho mình một ly cà phê, mấy nhân viên nữ đang ngồi tán dóc thì thấy đại boss đi tới, vừa giả vờ chăm chỉ làm việc vừa liếc ngang liếc dọc.

Chờ hắn đi rồi các cô mới xuýt xoa "Nha ! Đại boss không rõ vì sao vè mặt luôn lạnh lùng như vậy, các cô nói anh ấy mà cười lên có bao nhiêu mê hoặc !"

Cô gái khác cười đến híp cả mắt "Nhất định rồi nhất định rồi ! Tôi nói, các cô phải cẩn thận đề phòng với mấy nam nhân xuất chúng như vậy..."

"Cái gì mà cẩn thận với đề phòng, tôi cầu còn không được, anh ta chịu nhìn tôi cười một cái, tôi đồng ý tháng này bị trừ lương !"

Cả đám nữ nhân lố lăng bàn tán rồi cười ha hả, mặc cho Húc Thừa Huân đang tựa người vào bệ cửa sổ ở phòng pha cà phê trầm tư, vô tình nghe được âm thanh hồ náo, hắn khó chịu mi tâm khẽ chau lại.

Đêm đó hắn lại cô độc quay về căn nhà mà cha mẹ đã sắp xếp trước đó, nằm ở trên chiếc giường rộng lớn lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được, không tự chủ đưa tay lấy ra cuốn sổ ảnh trong ngăn tủ đầu giường.

Bên trong tập ảnh đều là ảnh của đứa bé trai có gương mặt phúng phính đáng yêu, rồi sau đó là ảnh của thiếu niên béo mập luôn luôn cười đến híp cả mắt.

Thở dài một hơi, Húc Thừa Huân cảm giác hơi thở của mình có chút đình trệ, hiện tại hắn rất muốn gặp người này, muốn đến phát điên nhưng tiếc là bọn họ chẳng có lý do gì để gặp nhau...



"A!"

"Làm sao vậy ?" Nghe thấy tiếng la của Húc Thường Thanh, Trạch Úy đang đứng ở phòng khách thắt cà vạt liền giật mình chạy vào bếp.

Anh quay lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của y liền nở nụ cười "Không sao đâu ! Chỉ là bất cẩn..."

Chưa dứt câu Trạch Úy đã đi nhanh tới cầm lấy ngón tay vừa bị dao cắt trúng của anh ngậm lấy "Ngốc ! Cậu cắt trúng sâu như vậy..."

Anh Trai Tôi Là Một Tên NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ