Thực là Lâm Duẫn Nhi cũng vì cho cùng tức giận nên mới làm sai, nàng cũng biết rõ bản thân mình giết không được Trịnh Tú Nghiên, tất cả đều vô nghĩa mà còn vi phạm cùng nguy hiểm. Cũng may là Trịnh Tú Nghiên đáp lại nàng cũng chỉ là mấy chiêu phòng thủ, quay đầu lại cũng có thể có vô số cách để chỉnh nàng không cách nào vực dậy, căn bản là muốn dùng cớ để làm khó dễ đối phương.
Vì vậy Trịnh Tú Nghiên quả thực tiếp nhận cơ thể nóng bỏng mà người kia tự dâng đến cửa, mà ý nhượng bộ tạm thời cũng không có, đảo mắt chỉ dùng một chút công phu đã chiếm được thế thượng phong, Lâm Duẫn Nhi nếu biết trước như vậy cũng đã chẳng làm, nhưng đã quá muộn. Không đâu làm lãng phí cả một cơ hội không nói, còn không biết nữ nhân trên người kia đang nghĩ tới phương pháp gì mà trả thù mình.
Lúc này hai tay của Lâm Duẫn Nhi đang nắm thành đấm bị Trịnh Tú Nghiên chế trụ hoàn toàn trên đầu giường, thân thể liền đau đớn kêu gào tức thì bị đối phương không chút lòng thương hại đem đặt dưới thân, không thể nhúc nhích được. Nàng cũng không muốn làm cừu non đợi bị thịt, cũng đã từng thử đem toàn lực phản kháng, nhưng kết quả vẫn thất bại không những vậy còn làm hao phí thêm sức lực, đối phương cản bản lại không một chút sứt mẻ nào, đồng thời khuôn mặt mang theo nụ cười thưởng thức món thịt cá tươi ngon đang chật vật giãy giụa dưới người.
Lâm Duẫn Nhi lần đầu tiên trong đời bị một người cường liệt như vậy đánh bại đến tuyệt vong và bất lực, điều này làm cho nàng cảm thấy được chưa bao giờ bản thân lại thấy sợ.
Cuối cùng, biết rõ kết cục vẫn là như vậy Lâm Duẫn Nhi cuối cùng lựa chọn buông bỏ, nàng chán nản thả lỏng thân thể mềm mại yếu ớt, ngực bởi vì miệng há to để thở dốc mà kịch liệt phập phồng lên xuống, bộ ngực hoàn mỹ cũng vì vậy luôn vô tình chạm vào Trịnh Tú Nghiên đang đè trên người, tùy lúc cũng có thể đưa bản thân mình vào tình cảnh nguy hiểm.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không hề suy nghĩ được nhiều như vậy, nàng xoay đầu vào trong giường, nhắm chặt hai mắt, nỗ lực không muốn quan tâm đến, không thèm nhìn đến nữ nhân thần tình chói mắt kia.
" Yên tĩnh?" Trịnh Tú Nghiên không khỏi đắc ý mở miệng, thanh âm khàn khan khả nghi còn mang theo chút khinh dễ. Người thắng tư thái càng thể hiện ra bắt được Lâm Duẫn Nhi một tù binh hèn mọn.
Lâm Duẫn Nhi mím môi im lặng không trả lời, thân thể không rõ vì sao mà không kiềm chế được run rẩy, phẫn nộ, ngượng ngùng, sỉ nhục, mà cái người trên thân cũng không có hảo ý liên tục quấy rầy. Vết thương lần thứ hai mới vừa kéo vảy thì lại bị rách khiến nó chảy máu, nhưng nàng đến cả cảm giác đau đớn một chút cũng không.
Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên dừng trên người nàng cũng đã trở nên thâm trầm, sau đó lại bày ra bộ dáng một kẻ tham lam không đáy, cùng với lý trí bị đánh mất mà chinh phục dục vọng. Nữ nhân trước mắt chẳng khác gì một tiểu miêu hoang dã giương nanh múa vuốt, chảng thể nói là người này còn mang cả sự mạnh mẽ của một tiểu báo nhỏ, làm cho nàng nhịn không được nghĩ muốn cưỡi lên người kia, hoàn toàn phục tùng, rong ruổi!
Đột nhiên Trịnh Tú Nghiên đưa tay tới nâng lên cái cằm xinh đẹp của Lâm Duẫn Nhi, hơi dùng chút lực, đem khuôn mặt của nàng đối diện với khuôn mặt của. Lâm Duẫn Nhi vẫn như cũ nhắn chặt hai mắt, hàng lông mi dài rậm không ngưng chớp, dương như đang chờ đợi sự trừng phạt tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...