Đã tám tháng, ánh nắng tỏa ra từ mặt trời vô cùng gay gắt. Mưa lớn đêm qua đã che lấp đi mọi dấu vết.
Trịnh Tú Nghiên một thân áo giáp, đứng lặng trên tường thành nhìn về phía xa xăm, từ phía xa vài trăm mét là hai đạo quân đang giao chiến đã mấy ngày liền cùng với chiến hỏa.
Một mình trong chiến trận, đáng lẽ đã phải kết thúc từ mấy ngày trước, không ngờ tới Lương Quốc lại phái thêm một tiểu tướng vô danh, đúng là muốn đem binh lực của nàng đánh đuổi trở về, còn chém chết một tướng quân đắc lực của nàng. Lại còn dám ăn gan hùm mật gấu, chủ động xuất binh đánh vào quân lực của nàng phía dưới thành.Lương Quốc từ khi kiến lập cũng chỉ là một nước thế suy sức yếu, thế nhưng cũng sẽ không cam lòng chờ chết, cho dù chỉ là sự chống chọi cuối cùng, mà phần thắng cũng vô cùng bé nhỏ. Tiêu Hàm chỉ nhìn một chút cũng nhìn thấy được kết quả. Đang suy tư tính toán, liền thấy một thân ảnh đang lao tới đâm vào đồng tử của nàng.
"Nàng là ai ?" Trịnh Tú Nghiên đưa tay nâng cằm đối phương, trầm giọng hỏi, mâu mắt híp lại nhìn chằm chằm vào người kia như là sống chết cũng phải giết chết đối phương. Rõ ràng thể trạng đã kệt sức hoàn toàn, vết thương chi chít, lại còn cố gắng chống đỡ để giết đối phương, mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng nét mặt lại thể hiện một sự kiên cường mạnh mẽ.
Đứng cạnh Trịnh Tú Nghiên là một nữ tử mặc giáp, chính là quân sư của nàng gọi là Hà Dương. Nàng nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Trịnh Tú Nghiên, đáp: " Hồi bệ hạ, nàng là tướng quân mới của Lương Quốc, Lâm Duẫn Nhi."
"Lam Duẫn Nhi..." Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng đầu nhớ kĩ cái tên. Nhìn thấy một đao chém vào đùi của đối phương, nhưng người đó lại không hề có phản ứng ngay cả chớp mắt cũng không, khóe môi của Trịnh Tú Nghiên khẽ cong lên, nhất thời liền có hứng thú với nữ nhân này. Liền muốn giữ lại đối phương, "Ta muốn hắn sống." Trịnh Tú Nghiên nói.
Trận chiến cũng không kéo dài được bao lâu, Lâm Duẫn Nhi bị bắt, quân địch như rắn mất đầu, đều bị bắt làm nô lệ, nhưng cũng có một số thà chết cũng không chịu khuất phục liền tự vẫn tại chỗ, bất quá Trịnh Tú Nghiên cũng không cần các nàng chết.
Trịnh Tú Nghiên ngồi bên trong quân trại, trước mặt là bản đồ xuất về quá trình xuất binh lần này, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu của bức tranh thắng lợi. Tiểu Mân bưng chén trà đặt lên bàn, liền nghe thấy bên ngoài doanh trại có tiếng la hét vọng lại, mơ hồ lại nghe thấy tiếng roi quất mấy cái.
"Khởi bẩm bệ hạ, Lâm tướng quân mang theo tù binh cầu kiến."
Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe xong, đem bản đồ cuộn lại, "Để cho nàng đi vào." Đứng dậy đi đến phía trước bàn, đúng lúc màn che doanh trại được vén lên, Lâm Dật Thanh cùng một tướng sĩ đứng tuổi cường tráng liền đẩy một nữ nhân bị trói hai tay ra sau đi tới. Ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên liền bị nô lệ kia hấp dẫn. Chính là đại tướng quân của địch mà nàng đã từng nhìn thấy trước đó ở cổng thành, Lâm Duẫn Nhi.Bộ giáp của nàng đã bị cởi bỏ, toàn thân vô số vết thương, khuôn mặt bẩn thỉu không chịu nổi, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra một chút nguyên dạng, nhưng vẫn toát ra vẻ tuấn tú. Nhìn qua cũng có thể ngã xuống bất kì lúc nào, lại chỉ dựa vào một chút sức lực để thân thể được đứng thẳng, nàng trợn mắt nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...