Chương 14

183 13 0
                                    

Trịnh Tú Nghiên cũng chưa từng bao giờ phải dỗ dành một ai, mà vốn cũng không có ý định muốn dỗ dành Lâm Duẫn Nhi dù sao nàng cũng chỉ là một tù binh, không giết chết cũng là một đại ân rồi, nào có cái đạo lý bị ủy khuất còn muốn một đấng quân vương tới dỗ dành chứ? Để mặc nàng tự sinh tự diệt cũng không sao.

Nhưng mà khi nhìn đến những giọt lệ còn đang tuôn xuống chẳng khác gì những tảng đá nặng đè lòng của nàng, cho dù đã từng thấy qua nam tử có dung mạo tuyệt đại khuynh thành, cũng chưa từng khiến tâm động như thời khắc này.

Quỷ thần xui khiến ngón tay giật giật, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lau khóe mắt Lâm Duẫn Nhi, đem những hàng dịch thể trong suốt trên gò má lau đi, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, lông mi chập chờn ngón tay của Trịnh Tú Nghiên quét qua như gãi ngứa vậy, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu.

Trịnh Tú Nghiên cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, "Lâm tướng quân không cần phải khẩn trương, bất quá trẫm nể tình người không chạm được đến vết thương sau lưng, chỉ là muốn giúp ngươi bôi thuốc mà thôi."

"..." Lâm Duẫn Nhi mở to mắt vẻ mặt mờ mịt không tin, lúc sau mới phát giác, Trịnh Tú Nghiên thật sự nãy giờ cũng chỉ đứng sau lưng của mình, đến cả hành động gây rối cũng không có. Bỗng nhiên từ sau lưng lại truyền đến một trận nóng hừng hực mang theo đau đớn như kim châm, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ ngón tay của Trịnh Tú Nghiên ngón tay có chút thô ráp đang ma sát trên vết thương của nàng, cũng không dùng quá nhiều lực. Bất quá dược vật quý báu rất nhanh đem đến cho nàng cảm giác thanh mát đến cả tóc gáy cũng dựng đứng từ từ trở nên thoải mái hơn.

Ở trong quân doanh, thân là tướng sĩ còn là một nữ tử cũng đã từng tắm chung với những nữ tử khác, để lộ nhũ hoa trên ngực kỳ thực cũng rất bình thường, càng không cần phải nói phía sau lưng cũng đâu là gì, nếu Trịnh Tú Nghiên trước đó từng có những hành vi không tốt, Lâm Duẫn Nhi kỳ thực cũng sẽ không lưu ý đến những điểm này. Lúc này vẫn cứ tốt nhất là ngoan ngoãn ngây ngốc cam tâm tình nguyện để Trịnh Tú Nghiên giúp nàng thoa thuốc là được rồi.

Nghĩ như vậy, nơi bị đau còn đang run rẩy cũng vì tác dụng của được chậm rãi thoa lên vết thương thích ứng được cũng đã giảm đau đi rất nhiều, Lâm Duẫn Nhi thậm chí còn bắt đầu đứng yên hưởng thụ. Cho đến khi đột nhiên có chút gì đó bén nhọt chọt vào người khiến cảm giác đau đớn ùa về, đem tâm nàng trở về thực tại.

"Ngươi!" Nàng vừa tức vừa đau, Trịnh Tú Nghiên lần này là cố ý đâm sâu vào vết thương của nàng mà.

Trịnh Tú Nghiên vỗ vỗ tay lên vai nàng khiến cho nàng không thể lộn xộn, tay còn lại tiếp tục công việc chưa hoàn thành, "Nhìn bộ dạng tướng quân đây hình như rất là thoải mái, thế nào thủ pháp thoa thuốc của trẫm có thoải mái?"

Lâm Duẫn Nhi bị nàng ấn người giữ lại một chỗ không nhúc nhích được, trong lòng buồn bực, ngoài miệng liền cố ý đối địch: "So sánh với nam tử độ mềm mại còn thua xa!"

"Hừ!" sắc mặt Trịnh Tú Nghiên đột nhiên trầm xuống, "Lâm tướng quân lại muốn chọc giận trẫm?"

"Không dám!"

[Cover-Yoonsic] Đế Vương SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ