"Thế nào?" Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của người kia nhất thời buồn cười, "Ngươi nghi ngờ cái gì?"
Nghe nàng hỏi như vậy Lâm Duẫn Nhi lập tức thu hồi ánh mắt. Cũng lười trả lời nàng, vẫn còn cố sức tránh thoát ràng buộc trên người, không thể không nói Trịnh Tú Nghiên trói cũng rất là chắc. Động đậy được hai cái cũng không tác dụng gì, nàng lặng lẽ nhắm hai mắt lại dựa vào một bên thở dốc.
Trịnh Tú Nghiên lần thứ hai đem nàng ôm vào trong ngực mình, không chiều theo cũng không buông tha cầm chén thuốc đưa đến miệng nàng, "Uống xong rồi ngủ tiếp, ngoan."
Đây rõ ràng là giọng điệu hống* tiểu hài tử, Lâm Duẫn Nhi nghe một hồi thoái chí, nhưng mà thân thể cũng khó chịu, nàng vô lực đẩy người kia, "Cởi ra, ta tự uống."
*Hống: dỗ dành
Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ một chút, không thể được, "Ngươi cần được giữ ấm, lúc này mà cởi quần áo gió thổi vào, thì mọi việc cố gắng cũng hỏng bét hết rồi còn gì?"
Lâm Duẫn Nhi cũng không biết lời này là thật tâm nàng hay là cố ý trêu đùa, nhưng mà Trịnh Tú Nghiên giúp nàng y phục thành như vậy, thực sự khiến nàng cũng không dám ẩu tả. Buộc đai lưng cũng không cần phải đem hai cánh tay buộc vào như vậy, hại nàng nhúc nhích cũng không thể được.
Lâm Duẫn Nhi vô lực cùng nàng cãi cọ, cũng hiểu được việc này không cần thiết, Trịnh Tú Nghiên can tâm tình nguyện hạ mình giúp đỡ cho nàng như vậy cũng đủ rồi, nàng cần gì phải há miệng tiết kiệm sức lực không nên phí. Vì vậy Trịnh Tú Nghiên đem chén thuốc đến lần nữa, cố thuyết phục nàng hơi há miệng, Trịnh Tú Nghiên thỏa mãn cười, đem thuốc chậm rãi đến miệng cho nàng uống.
"Ngô... Khụ khụ..." Nhưng mà do tay của Trịnh Tú Nghiên đặt không đúng nơi, không cẩn thận để cao hơn đầu, khiến cho Lâm Duẫn Nhi ho khan đến đỏ mặt
Trịnh Tú Nghiên nhất thời cả kinh, đem chén thuốc để sang một bên, cẩn thận đưa tay giúp nàng lau miệng, cẩn thận đưa tay ra vỗ nhẹ lưng cho nàng. Trong tình thế cấp bách, Trịnh Tú Nghiên mới phát hiện, nàng cái gì cũng không hề cầm, chỉ là dùng tay mình lau sạch sẽ bên mép của Lâm Duẫn Nhi
"Ưm... hộc..."
Thấy Lâm Duẫn Nhi không còn ho khan, Trịnh Tú Nghiên cũng cảm thấy yên tâm hơn, đảo mắt nhìn tới, chỉ thấy trên tay dính đầy nước thuốc, nhíu mày một cái, ánh mắt dường như có điều suy nghĩ. Cho đến lúc Lâm Duẫn Nhi hắng giọng hừ một cái, đưa nàng quay trở về với hiện thực.
"Làm sao vậy?" Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt đau khổ, bộ dạng đang rất khó chịu.
"... Đắng..."
Trịnh Tú Nghiên lúc này mới nhớ tới, cầm lấy một miếng mứt hoa quả trong mâm được đặt trên chiếc bàn nhỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng Lâm Duẫn Nhi. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó liền giãn bớt.
Lâm Duẫn Nhi thở hổn hển, cảm thấy 'Mứt hoa quả' tuy là ăn chơi, nhưng mà ăn rất là ngon. Bất quá vừa ăn xong miếng mứt, mắt mở to một chút thì chén thuốc kia lại đưa tới trước mặt nàng, trong lòng một trận đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...