"Dĩ nhiên không phải!" Những lời này dường như khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy nhục nhã, khiến cho nàng cả người nhất thời tin tưởng, "Quân luật nghiêm minh, chúng tướng bình đẳng, bất luận kẻ nào đều..."
Trịnh Tú Nghiên cũng không nể tình bật cười lên, cái bộ dáng này không đầu không đuôi liền cảm giác Lâm Duẫn Nhi rất là buồn cười. Lâm Duẫn Nhi nói bị cắt đứt, cũng có chút quái lạ, lăng lăng nhìn nàng.
Trịnh Tú Nghiên hắng giọng một cái, có chút lúng túng thu lại tiếu ý, "Tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, Lâm tướng quân cũng nên thu xếp mọi thứ đi trẫm sẽ cho người tới đón ngươi." Nàng nhớ tới ngày ấy lúc còn đứng trên cửa thành, thấy Lâm Duẫn Nhi thề sống chết chém giết, liền rõ theo như lời nàng không giả, có thể chỉ là hoàng đế Lương quốc đặc biệt yêu mến, lại vừa lúc nhìn trúng nàng đi.
"Ngươi... chờ một chút!" Thấy nàng cứ như vậy mà đi, Lâm Duẫn Nhi vô ý lại liếc mắt nhìn y phục kia, buột miệng kêu lên. Trịnh Tú Nghiên dừng lại nhìn lại nàng, "Còn có chuyện gì?"
"Y phục này..."
"Trẫm nói rồi, chỉ có duy nhất một bộ y phục này thôi, mặc hay không mặc, Minh tướng quân cứ suy nghĩ cho kỹ." Trịnh Tú Nghiên dứt khoát lưu lại một câu, không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.
Lâm Duẫn Nhi nhất thời rối rắm, kỳ thực nàng nên vui mừng, Trịnh Tú Nghiên không có ở lại trong phòng nhìn nàng mặc quần áo, đây đã là thiện cảm khó có được, mặc dù nàng không đến mức mang ơn, thế nhưng trong lòng rất rõ ràng.
Thế nhưng...
Kỳ thực câu trả lời dễ như trở bàn tay, chẳng qua là lòng tự ái của nàng không cho phép nàng tiếp nhận mà thôi.
Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên không lo lắng nàng có chọn hay không chọn, một mình ở bên ngoài chỉnh đốn quân đội, không bao lâu là phải xuất phát, đúng là tính khí nàng không chịu nổi chờ đợi liền quay lại phòng, vì vậy một màn trước mắt khiến cho nàng cực kỳ hài lòng.
Tuy rằng như vậy vẫn không hề lộ một chút tỳ vết nào, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến mỹ cảm.
Trịnh Tú Nghiên ánh mắt mông lung ngồi nhìn chằm chằm bên cạnh bàn, thấy nàng đi ra liền xoay người quay lưng lại nhìn nữ nhân thần sắc thả lỏng. Không thể không nói bộ y phục này căn bản là vì Lâm Duẫn Nhi mà làm ra, ngoại trừ làm cho chiếc cổ bị hở và lộ ra chút bả vai từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy được gì, có thể nói là rất hoàn mỹ.
Y phục đỏ sẫm hòa cùng làn da trắng nõn, càng khiến cho một tướng quân vốn dĩ chính khí lại mang thêm chút yêu mị. Kiểu kết hợp này không thể biểu đạt, còn có chút quỷ dị, bất quá lại khiến cho thị giác bị kích thích, khiến cho người ta cảm thấy hăng hái.
Trịnh Tú Nghiên vừa mới nhìn, thiếu chút nữa giật mình!
"Minh tướng quân lúc nãy nói là không mặc, trẫm cho người tới giúp tướng quân." Trịnh Tú Nghiên ngồi lại bên cạnh bàn, ánh mắt đảo qua trên cổ nàng, trêu ghẹo nói.
"..."
Lâm Duẫn Nhi vừa mới rửa mặt xong, thì liền thấy đói bụng ăn vài thứ, nào biết vừa ăn được vài miếng thì Trịnh Tú Nghiên đột nhiên tới, làm cho khuôn mặt nhỏ không khỏi một trận lúc xanh lúc đen, không chút suy nghĩ liền khẩn trương xoay người sang chỗ khác, thức ăn trên khóe miệng cũng chưa kịp lau đi, thoạt nhìn thập phần khả ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...