Lần này đúng là lớn chuyện rồi.
Vốn chỉ nghĩ tới dừng tại một chỗ thì thôi, thắng được nửa chiêu thì thôi, thì con mắt kia cũng sẽ không đến nỗi bị thảm trọng như vậy, nhưng với thân phận của Trịnh Tú Tinh trên mặt lại bị đánh thành như vậy thì có chút...
Lâm Duẫn Nhi nhếch mép một cái, nhìn sang Trịnh Tú Tinh bị nàng có chút choáng váng, bất thình lình từ trong mũi lại thoát ra một cỗ màu đỏ thẫm, Trịnh Tú Tinh theo bản năng giơ tay lên lau đi, màu đỏ lại ập vào mi mắt một khắc kia, nhất thời liếc mắt một cái đã hôn mê bất tỉnh.
Lần này ngược lại thì tốt rồi, cùng Vương gia đánh võ, còn bị đánh đến ngất xỉu, cho dù nói chỉ là so tài một chút, nhưng là nhìn thấy màu đỏ kia thì chuyện này nhất định sẽ bị nháo thành lớn. Hết lần này đến lần khác lại để cho nàng làm chủ chuyện bị bất tỉnh nhân sự này, Lâm Duẫn Nhi có miệng cũng khó nói, lúc này lại bị bắt lại, sau khi Trịnh Tú Nghiên nhận được tin, liền phái Nam Nguyệt dẫn nàng ra khỏi đó.
Trịnh Tú Nghiên làm xong chuyện trong tay liền chạy thẳng đến chỗ Lâm Duẫn Nhi ở Du Nhiên điện, trong khi đó Lâm Duẫn Nhi lại chăm chú tinh thần lau chùi bội kiếm của mình, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người vừa mới được thả ra. Nghe bên ngoài có tiếng vài nô tỳ hô 'Tham kiến bệ hạ kiến quay đầu nhìn hướng đối phương một cái, cho đến khi Trịnh Tú Nghiên xuất hiện trong tầm mắt của nàng, thì lại nhàn nhạt ánh mắt dời trở về.
"Ngươi đến để trách tội ta?" Đến vội vàng như vậy, chắc là thật sự tức giận, dù sao thì máu nồng với nước Trịnh Tú Tinh vẫn là muội muội ruột của nàng.
Trịnh Tú Nghiên đi thẳng đến bên cạnh nàng, tầm mắt nhìn bội kiếm lướt qua trên tay nàng, cuối cùng cũng bình tĩnh nhìn về phía nàng, chẳng qua vừa mở miệng lời nói suýt nữa làm cho Lâm Duẫn Nhi phải nghẹn chết mình, "Sao có thể chứ, ta đến để khen thưởng nàng."
Hồ nghi ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú Nghiên ngược lại Lâm Duẫn Nhi cũng không nhớ nổi mình đã làm chuyện gì đáng giá đến nỗi được khen thưởng.
Trịnh Tú Nghiên nhìn mặt có vẻ không hiểu, nụ cười trên mặt cũng không thu lại được, "Nàng không biết, ta sớm đã muốn đánh cái tên khốn Trịnh Tú Tinh kia rồi, cũng chỉ vì tổ huấn, mà ta lại không thể nào xuống tay được, nhưng nàng lại giúp ta xả giận."
"..."
"Nữ nhân này trước đó đến xong lại không quay về, còn chạy đến ngự thư phòng của ta cần người, thật vất vả mới đuổi đi được, rốt cuộc lại trực tiếp đi gặp nàng. Qủa thật là đáng giận, nàng đánh tốt lắm, nếu như ác thêm chút nữa, như vậy càng thêm tiện nghi cho nàng!"
"Cần người?" Lâm Duẫn Nhi cũng không hiểu ý nghĩ của Trịnh Tú Nghiên nàng đánh cho Trịnh Tú Tinh ngất xỉu ngược lại còn tốt hơn? Nếu ác thêm chút nữa ngược lại không thể được, đánh nhau thật ra rất xấu, nhưng đó là một tội lớn.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Tú Nghiên cũng có chút việc oán hận, "Nhưng mà không phải đây là mơ ước của nàng sao, cũng thua thiệt cho nàng ta có lá gan đó, nếu là người ngoài ta đã sớm giết cửu tộc nhà nàng rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...