Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại giống như con dấu nóng hổi khắc sâu trong đầu Trịnh Tú Nghiên, trong lòng nàng. Trong giờ khắc này, Lâm Duẫn Nhi lại bày tỏ hết tất cả, đơn giản thẳng thắn, như là nàng mơ tưởng dĩ cầu. Nàng biết nữ nhân yếu ớt này không có lừa gạt nàng, dù sao thì ánh mắt thành khẩn như vậy cũng không cách nào ngụy trang được.
"Ngươi đâu...?" Gắng gượng một hơi, Lâm Duẫn Nhi cố hỏi.
Trịnh Tú Nghiên không biết nên phải làm gì, chỉ có thể nghĩ tới đâu nói tới đó, chỉ mong nàng nghe xong có thể vui vẻ hơn, "Tâm ý của ta nàng còn không biết sao? Ta đã với nàng bao nhiêu lần rồi, ta thật sự thích nàng, yêu nàng! Chưa từng nói dối lần nào, nàng như bây giờ, nàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau. Cố gắng một chút, phải thật tốt có được không, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng tốt hơn, đừng có tùy tiện bỏ rơi ta." Càng nói đến gần sau, gần như là đang cầu xin. Nàng thật sự không dám nghĩ tới, nếu như Lâm Duẫn Nhi có chuyện gì, thì mình sẽ ra sao đây!
"Ừ..." dù cho không thể thở nổi nhưng Lâm Duẫn Nhi vãn cố phát ra tiếng từ cổ họng mình, nàng nghe Trịnh Tú Nghiên nói, cứ mỗi một lần như vậy, thật ra trong lòng còn thêm ngọt ngào hơn.
Trịnh Tú Nghiên vốn còn muốn nói thêm gì đó với nàng, nhưng mà hiển nhiên Lâm Duẫn Nhi cũng đã chống đỡ hết nổi muốn nhắm mắt lại, nàng không dám nhúc nhích chỉ dám ôm lấy nàng, rất sợ chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc thì Lý thái y đến, các tướng sĩ liền mở đường đi vào, vội vội vàng vàng chạy tới, đại khái muốn xem vết thương của Lâm Duẫn Nhi, nhìn qua sắc mặt cũng có vẻ không chút khả quan.
Bởi vì không thể để xóc nảy, Trịnh Tú Nghiên liền đem người đặt lên lớp đệm mềm mại trên chiếc giường nhỏ, sau ót của Lâm Duẫn Nhi bị thương, không thể nằm ngửa, chỉ có thể nhẹ đặt nàng nằm nghiêng.
Liên tiếp một đêm, Trịnh Tú Nghiên không hề chợp mắt, tuy là không thể giúp được gì, cũng chỉ có thể đứng một bên đốc thúc giám sát cho các hạ thủ ra vào giúp cho Lý thái y, bưng trà rót nước, giã thuốc sắc thuốc, chỉ sợ vội vàng sẽ làm sâu thêm, bất thình lình thấy người nào cũng chỉ có thể chậm chạp từ từ, như tự mình lười nhát như kẻ ăn cắp, cũng không thể hạ lệnh đem kẻ kia đi chém đầu tức khắc, làm hại cả đám ai tâm cũng bị treo lên, ai cũng không dám lưu lại phân nửa vô sự.
Sau hơn nửa đêm qua đi, đi đi lại lại cuối cùng là tạm thời ổn thỏa, Lý thái y lau một đầu đầy mồ hôi lạnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trịnh Tú Nghiên nhìn thoáng qua đoán rằng là có tin tốt, sắc mặt vui mừng gọi nàng đến cạnh chỗ mình, "Như thế nào?"
"Hồi bệ hạ, vết thương tạm thời đã được chế ngự, sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng."
Trịnh Tú Nghiên thở ra một hơi, đây quả thực so với nước sông Hoàng Hà được chế ngự thì còn khiến cho người yên tâm vui vẻ hơn, nhưng mà Lý thái y lại thở dài một cái, "Nhưng mà, không thể bị xóc nảy trong mệt mỏi, không thể để cho vết thương bị vỡ ra lần nữa, cũng không được để cho nàng bị kích động, nếu không, phía sau ót có nhiều mạch máu, xảy ra chuyện rắc rối chỉ sợ là xoay trời chuyển đất cũng không có cách nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...