Chương 20

213 13 0
                                    

"Ngươi chắc chắn như vậy chứ?" Trịnh Tú Nghiên vẫn trong bể nước không hề sợ hãi hay hoảng hốt, tay Lâm Duẫn Nhi cũng tăng thêm lực, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, nàng nhưng vậy vẫn thờ ơ tiếp tục hất nước lên vai □ □ từ tốn tắm rửa, chỉ lộ ra hơi chút khó khăn.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy nàng như vậy mà vẫn bình tĩnh còn không hề kinh hãi đứng dậy, thật giống như người uy hiếp không phải là Trịnh Tú Nghiên, nàng vẫn bình đạm như vậy căn bản là không hề sợ.

Nàng dự đoán trước cho nên không có sợ hãi. Vậy chẳng khác nào mình đang tự tìm con đường chết?

Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng cũng không thể dừng tay được, ngược lại phẫn hận dâng lên mắt trợn trừng trừng, thanh âm của nàng không lớn, sợ quấy nhiễu tướng sĩ thủ vệ bên ngoài, "Thả ta đi!" Lần thứ hai nàng yêu câu, khí lực trên tay cũng tăng thêm.

Trịnh Tú Nghiên vẫn như cũ hô hấp thật khó khăn nhưng mà nàng vẫn không hề cầu xin Lâm Duẫn Nhi buông tha, so với quyền cước thì nàng vẫn có nhiều lợi thế hơn "Tướng quân còn một nhà mười ba miệng ăn, nhưng vẫn muốn bỏ chạy như thế sao?" Mặc dù nói chuyện có chút khó khăn nhưng nàng vẫn nắm chắc lợi lợi thế chiến thắng.

Qủa nhiên đó chính là điểm yếu chí mạng của Lâm Duẫn Nhi nhưng mà thật sự ý của Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn dùng tới việc này để đe dọa Lâm Duẫn Nhi.

nàng vẫn cảm giác được bàn tay bóp cổ mình đang cứng đờ ra, trong lúc Lâm Duẫn Nhi còn đang hoảng sợ đến thất thần, nàng nhanh tóm lấy bàn tay của Minh Lâm trên cổ mình đột nhiên kéo thật mạnh.

"Rầm!!!" một trận tiếng nước vang lên, trên bờ cũng không còn bóng dáng cứng ngắc của Lâm Duẫn Nhi nữa mà dưới nước lúc này lại xuất hiện một nữ tử đột ngột bị tập kích rơi xuống nước giãy giụa ho khan không ngừng, tóc tai tán loạn, búi tóc cứ thế mà bung ra nhẹ nhàng thả tản mác khắp người nàng, vốn trên người cũng chỉ còn một chiếc áo do dính nước mà toàn bộ lớp vải ướt kia ôm trọn thân thể của nàng, toàn bộ dáng người hoàn mỹ hiện ra trước mắt không bỏ sót chỗ nào.

Bụng dưới của Trịnh Tú Nghiên lại trở nên căng thẳng, trong lòng hô lớn đúng là một tuyệt đại giai nhân, mắt phượng híp lại, đem người ép sát vào bên cạnh.

Lâm Duẫn Nhi ướt nhẹp nước, khuôn tuấn tú vì bị sặc nước ho khan đến đỏ bừng cả mặt, đến khi nàng vừa kịp phát hiện ra thì lòng bàn chân đứng dưới nước cũng không được vững, lưng dựa tới vách bể cùng lúc lại bị Trịnh Tú Nghiên ép sáp váo vách bể nước. Nàng mơ hồ cũng cảm giác được làn da nóng rực của đối phương đang ép chặt lên người mình không một kẽ hở, nhiệt lượng không tiếng động truyền đến. Đúng lúc nàng còn đang kịch liệt thở dốc chưa kịp hồi phục, vẫn muốn phản kháng đẩy người Trịnh Tú Nghiên ra khỏi người mình, nhưng mà thân thể Trịnh Tú Nghiên cũng không hề nhỏ còn không biết đã hạ thủ từ lúc nào.

Lâm Duẫn Nhi cũng không hề muốn tiếp xúc với thân thể của Trịnh Tú Nghiên, việc làm kia cũng không rõ là biểu hiện ý gì, đem nàng ép chặt không hề buông tha. Mà Trịnh Tú Nghiên thì lại biết rõ tâm tư của Lâm Duẫn Nhi, lại càng càn quấn quá phận trên thân thể nàng, bàn tay luồn xuống nước nhẹ nhàng cởi vạt áo của Minh Lâm ra.

[Cover-Yoonsic] Đế Vương SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ