Trịnh Tú Nghiên mặt đầy gió xuân, tuy là từ trên cao nhìn xuống, nhưng lại khiến người không cảm thấy xa xôi. Ánh mắt để lộ ra hình thái đế vương ngang tàng, nhưng bên trong lại hiển lộ lòng yêu dân như con. Đã lâu nàng chưa trở về, Vương thành vẫn giống như lúc nàng rời đi cát lợi và yên bình, ngược lại hẳn là phải cạm tạ thật tốt nữ nhân kia.
Lâm Duẫn Nhi ngồi trong xe ngựa, trong tai nghe được tiếng huyên náo bên ngoài, trong lòng cũng không biết có nên vì Trịnh Tú Nghiên mà cao hứng hay không, nàng đã là một tội nhân phản quốc cho dù có ngồi đây, đế vương địch quốc lại được lòng dân ủng hộ, thì nàng cũng cảm thấy yên tâm mà vui vẻ.
Trong lòng Duẫn Hạ rất muốn đi ngoài chơi, nhưng cũng không dám vén hết cả tấm rèm lên, chẳng qua chỉ là mượn kẽ hở đằng trước nhìn ra bên ngoài, kinh thành xa hoa cho dù chỉ là một góc băng sơn, cũng khiến cho tâm trí nàng thêm mong đợi, cúi xuống là đủ thứ hương thơm đồ ăn vặt xộc vào trong mũi, y phục tơ lụa và trang sức đến từ các quốc gia khác, nhìn thấy nàng cũng không nhịn được liền lau đi nước miếng trên khóe miệng, hận không thể lập tức để cho Lâm Duẫn Nhi bồi nàng xuống dưới đi bộ một vòng.
Nhưng mà thật là không được.
Thân thể Lâm Duẫn Nhi qua thời gian được chữa trị điều dưỡng thì cũng đã khởi sắc lên rất nhiều, vết thương trên đầu cũng đã khôi phục hoàn toàn, vốn là có thể cỡi ngựa đi theo quân đoàn. Nhưng khi vào hoàng thành, nàng nên lấy thân phận gì cùng Trịnh Tú Nghiên sóng vai ngang hàng, dính lấy thánh trạch chứ? Mơ hồ cũng có thể đoán được dân chúng đang hướng về xe ngựa mà suy đoán, thật ra thì người ngồi trong này tôn quý như thế nào. Thật ra thì có chỗ nào tôn quý đâu, nàng cũng chỉ là một tù binh, chỉ là vì Trịnh Tú Nghiên, chọn một lần thì đã không thể quay đầu lại. Nhìn bề ngoài vinh hoa phú quý không cần lo, nhưng trong lòng nàng cũng không dám chắc chắn.
"Tỷ tỷ, kinh thành này giống như ta đã từng nghĩ, thật là đẹp. Khi nào đó chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi có được không?"
Trong đầu Lâm Duẫn Nhi rối rắm, nhưng càng nhìn tới khuôn mặt nhỏ cười đến tâm hoa nộ phóng, lại không đành lòng hủy đi sự hưng phấn của nàng, "Không Trịnh Tú Nghiên đã sớm đáp ứng ngươi rồi còn gì, chờ đến khi vào ở phủ của Hà quân sư, ở bên ngoài cung, ngươi muốn đi chơi khi nào thì sẽ được đi khi đó."
"Vậy còn tỷ tỷ thì sao? Ngươi không ở chung với ta sao?"
Lâm Duẫn Nhi buông xuống tiếng thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, "Sợ là không thể."
"Là bởi vì nữ hoàng không cho tỷ tỷ đi sao?" Duẫn Hạ mím môi một cái, vẫn còn nghĩ tới gì đó, "Nếu vậy, nữ hoàng tỷ tỷ cũng thích tỷ tỷ, khẳng định là không thể xa tỷ tỷ được."
"..."
"Ừ... nếu là ta thích một người, ta khẳng định mỗi ngày đều muốn cùng nàng chung một chỗ, đi từ trong cung ra tới ngoài cung cũng xa như vậy, không có phương tiện." Nàng vừa nói vừa lắc đầu một cái, đại khái cảm thấy mình phân tích rất có đạo lý.
Lâm Duẫn Nhi nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng khép mở nhưng mình cũng không kịp tiếp lời của nàng, nàng còn có thể nói gì đây? Duẫn Hạ đúng là một tên đại tiểu quỷ, đại khái thì cái gì cũng biết. Không đúng so với nàng thì còn biết nhiều hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...