Sau đó Lâm Duẫn Nhi mới biết Tô Nhiêu cũng đã bày mưu tính kế từ trước, thừa lúc Trịnh Tú Tinh không có ở đây, liền đàn áp nàng. Văn thư nhận tội kia còn để ở một bên, chỉ cần nàng điểm dấu tay xuống thì ai cũng không thể bảo vệ được nàng.
Mặc kệ là như thế nào, ít nhất nàng cũng phải nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vô sự mới có thể yên lòng, đến lúc đó cho dù là tội gì cũng không sao cả. Dù sao cũng chỉ còn có hai con đường, một là bị ép chết, hai là giãy dụa rồi chết.
Lần này cũng đã quyết định, cũng không cần những thứ khác nữa, hai tay bị hai nữ nhân giữ lại lần nữa qùy xuống đất. Nhưng mà chuyện cũng không đơn giản như vậy, nhìn trong ngục giam đâu chỉ có mỗi hai ba người, cái Quý Quân kia dù gì thì cũng là địa vị tôn quý, làm chủ hô phong hoán vũ, nhìn Lâm Duẫn Nhi cũng không thấy vừa ý, lại phiền muộn khoát tay, gọi thêm một đám người vào, ngược lại mình đi ra ngoài, ngồi lên kỳ thành ngay cạnh cửa ngục giam nhìn ra lệnh.
Lâm Duẫn Nhi đối mặt với một đám nữ tử vai u thịt bắp bị bao vây xung quanh, trong lòng càng trống rỗng, đừng nói đến thân thể nàng vẫn còn đang mất sức chưa thể khôi phục hoàn toàn, cho dù là khỏe hẳn cũng không thắng được vài phần. Huống chi cửa ngục giam khi Tô Nghiêu đi ra thì đã khóa lại, cho dù nàng giẻt hết đám người này thì cũng không thể trốn thoát được, coi như có chạy đi, thì sẽ có thêm người đứng bên ngoài đuổi theo.
Nhưng dù sao cũng phải liều mạng, không thể để cho những kẻ này phân thây được!
Nhấc chân đá lên thanh đao sáng bóng, Lâm Duẫn Nhi giống như lúc còn ở trên sa trường chưa có ngày nào chợp mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý nổi lên trong phấn khởi. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là gặp được Trịnh Tú Nghiên.
Nàng ngu ngốc nên mới đợi mấy ngàu qua, nhưng đợi cũng chẳng được gì, lại chờ tên Quý Quân này đến đòi mạng.
Né người trách đi những đường chém qua của binh khí, một lọn tóc bị cắt đi rơi xuống trên mặt đất, gò má Lâm Duẫn Nhi đau xót, ngay cả vệt máu chảy ra từ vết thương, cũng nói lên khí phách.
Nàng tránh né, cho dù vết thương không sâu, nhưng cái màu đỏ rơi vào trong mắt kia quả thực chọc người. Trong phút chốc dường như đau đớn cũng không còn là gì, trong lúc tức giận nàng va chanh một cái lên bùng nổ, chỉ hận không thể đem những tên tiểu qủy ác nghiệt trước mặt này bóp chết.
Cuối cùng thì nàng đã làm sai cái gì, tại sao đám người này lại ỷ thế hiếp người chứ ?!
Không nghĩ đến muôn ngàn điều của nàng của nàng lưỡi đao còn đang đối mặt. Đám thủ hạ càng ra sức, càng nhiều người gục xuống cùng lúc nành cảm thấy tay cầm đao cổ tay như muốn gảy lìa, tâm loạn như ma, đổ máu đến ba thước cũng không thể làm cho nàng bình tĩnh được. Nhưng nháy mắt, dưới chân truyền đến đau đớn, một tiếng kêu đau từ yết hầu phát ra, nàng lảo đảo một cái, chống đao xuống đất, mới tạm thời không bị ngã xuống.
Giống như nửa đường nàng lại bị người dội cho một thau nước lạnh, động tác nhanh nhẹn cũng không còn tiếp được, liên tục lộ ra sơ hở, đầu vài cũng bị rạch một vết thương không nhỏ, đau khiến nàng tuôn cả mồ hôi lạnh, ngay cả sức gì đao cũng bị giảm đi, cuối cùng một vết chém lên mu bàn tay, trường đao rớt khỏi tay, thể lực nàng chống đỡ không còn nổi nữa mà qùy sụp xuống đất, vô số ánh sáng chói mắt đè lên cổ nàng, duy nhất cơ hội này cũng dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...