Chương 44

141 8 0
                                    

A..." Trịnh Tú Nghiên hít một hơi, mặc dù cũng không có quá đau, nhưng vẫn khiến cho da bị rách, bên trên còn rướm lại chút máu. Theo bản năng nàng cũng chỉ kinh ngạc có một chút, cũng không để trong lòng, tiếp tục đút nước vào miệng cho Lâm Duẫn Nhi.

Người trong ngực cũng phối hợp với tốc độ Trịnh Tú Nghiên đút vào, cái miệng nhỏ uống thật thỏa mãn, cho đến khi uống no rồi, mới chịu dời ra ý muốn Trịnh Tú Nghiên cầm chén nước ra. Trịnh Tú Nghiên liền đem chén nước bỏ qua một bên, thu tay về giúp nàng lau đi phần nước còn đọng lại trên miệng, chính lúc này Lâm Duẫn Nhi lại hé miệng ngậm nhẹ lấy ngón tay của nàng.

Thoạt nhìn như vậy cũng là thuận theo tự nhiên, Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, cánh tay như lơ lửng, không biết nên làm như thế nào. Tiếp đó nàng liền cảm giác nơi ngón tay bị cắn đứt kia đang được người nhẹ nhàng mút vào, vô tình chạm vào cái lưỡi linh hoạt kia, cả người nàng giống như đang mơ mộng không mông lung.

"Tiểu Duẫn...?" Trịnh Tú Nghiên có chút khẩn trương, cúi đầu nhẹ giọng gọi tên nàng, Lâm Duẫn Nhi rũ tròng mắt, thân thể lười biếng không nhúc nhích, chỉ có động tác nàng đang mút vào thật nhẹ chứng minh nàng vẫn còn đang tỉnh táo.

Nhưng được một lúc thì nàng lại buông miệng, mím môi một cái, vẫn cúi đầu mà không nói lời nào. Lúc này Trịnh Tú Nghiên mới phát hiện, nơi nàng ngậm chính là ngón tay vừa bị cắn đứt của mình.

Duẫn Hạ cũng ngoài ý muốn thức thời hiểu chuyện, nhìn thấy tình huống có chút không phù hợp liền lén đi ra khỏi xe, Trịnh Tú Nghiên nhìn chiếc rèm được buông xuống lần nữa, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang khôi phục được chút huyết sắc của Lâm Duẫn Nhi để lộ yêu thích thường ngày không muốn buông tay.

"Sao lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy hả?" Trịnh Tú Nghiên cười trêu ghẹo nói, thanh âm ôn nhu giống như là gió xuân tháng ba, phảng phất trong lòng người, thực tế khiến cho người ấm áp, "Chẳng lẽ vẫn còn lo lắng ta sẽ giết đám người cũ kia của nàng?"

"..." Thật chất thì đầu óc Lâm Duẫn Nhi đã sớm tỉnh táo rồi, chẳng qua trong lúc nhất thời tỉnh lại, không biết phải đối mặt với Trịnh Tú Nghiên như thế nào. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ chết, sẽ không thể nói được những lời mà khi bình thường không nói được, còn muốn để Trịnh Tú Nghiên có thể nghe được, lại trực tiếp khiến trong lòng xấu hổ. Nhưng mà khi Trịnh Tú Nghiên nghe được nửa câu sau, đột nhiên lại khẩn trương một chút, một hồi lâu sau không thể hiểu được nên lắc đầu một cái.

Trịnh Tú Nghiên nhìn phản ứng của nàng, lại nhìn cái đầu nàng bị băng bó có chút quái dị, "Tiểu Duẫn chẳng lẽ bị đụng đến hỏng đầu rồi, sao đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy?"

Nếu như lúc này mà có sức lực nhất định Lâm Duẫn Nhi sẽ trừng mắt với Trịnh Tú Nghiên vài cái. Cái con người này sao lúc nào cũng toàn làm chuyện đáng ghét như vậy chứ, được tiện nghi còn làm ra vẻ như thể mình thông minh lắm! Nhưng mà có thế nào cũng không được, nàng có chút ai oán thở dài một cái, "Người để nàng đi rồi?"

Vừa nghe như vậy, dù gì Trịnh Tú Nghiên cũng đã có vài phần chắc chắn, đầu của Lâm Duẫn Nhi vẫn hoàn hảo. Nhưng ngoài miệng vẫn không muốn tha cho nàng, "Ả ta làm nàng bị thương như vậy, nàng còn vì ả mà nói chuyện sao? Nàng có biết, thấy nàng bị thương không thể tỉnh dậy, trong lòng ta có bao nhiêu lần muốn giết chết ả ta mà hả giận cho nàng không hả? Nhưng ta biết tính tình của nàng, sợ rằng nàng tỉnh lại sẽ oán hận ta, cho nên ta đành phải nhẫn nhịn tất cả lại."

[Cover-Yoonsic] Đế Vương SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ