"Không!" Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ khi nghe được trong lời nói bóng gió của nàng, vội vàng ngăn lại, mà cũng không dám khiến cho Trịnh Tú Nghiên tức giận, chỉ biết đè nén xuống tôn nghiêm của mình, yếu mềm cầu xin, "Ngươi còn muốn làm gì nữa, nàng còn nhỏ, vẫn còn là một đứa nhỏ, ngươi muốn như thế nào, thì cứ nhắm vào ta, ta, ta sẽ không phản kháng... Ngươi muốn làm gì ta đều được, cầu xin ngươi buông tha cho nàng, cầu xin ngươi..."
Ngón tay Trịnh Tú Nghiên nhẹ trượt xuống, nhẹ lau đi dòng nước mắt đang còn dính trên mặt nàng, đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi phải liều mình cầu xin, nhưng nàng vẫn không muốn để lòng mình bị quấy nhiễu, không hề nhẹ dạ cứng rắn đứng dậy, ngoài miệng cũng không hề lùi bước, "Tướng quân nói thật?"
Lâm Duẫn Nhi trong lòng rối như tơ vò không biết làm gì, cuối cùng chỉ mở miệng nói ra hại chữ, "Là thật." Nàng thoát ra một hơi thở dài, sau đó hít vào lấy dũng khí lớn, "Giao ước hủy bỏ, ta cũng sẽ không chạy trốn nữa." Nàng nói rất rõ ràng, nếu như Lâm Duẫn Hạ gặp phải rủi ro, thì chính là ngày nàng bỏ chạy có quay lại thì cũng không còn kịp nữa rồi. Còn hơn là để quá muộn, đám giặc cỏ cũng không phải là ít, một mình nàng đối phó không phải là châu chấu đá xe còn gì. Hiện tại cũng chí có mỗi Trịnh Tú Nghiên có thể giúp nàng.
Cũng nay tại nơi này nữ nhân quá phận kia nghe được điểm quan trọng từ nàng thì dừng lại đúng lúc, cuối cùng cũng đáp ứng điều kiện của nàng, "Trẫm đáp ứng ngươi, cũng mong là tướng quân đã nói thì phải giữ lời. Lần này là trẫm không có ép ngươi ở lại cùng trẫm, mà là ngươi tự nguyện ở bên người trẫm..." Nói đến đây, nàng còn cố ý dừng một chút, sau đó vừa cười bổ sung một chút, "Làm sủng vật."
Lâm Duẫn Nhi chấp nhận mệnh lệnh nhắm mắt lại, biết rõ mình cũng không còn đường lui nữa, mọi chuyện cũng là do nàng tự mình chủ động chọn. Trên môi cũng cảm thấy ướt át, nàng biết là Trịnh Tú Nghiên đã hôn lên, lần này chỉ cố nén xúc động xuống đáy lòng cũng không dám cắn nữa, cũng không dám phản kháng, chỉ dám gắng gượng cương cứng toàn thân, khiến cho Trịnh Tú Nghiên cảm thấy bất mãn.
"Ngươi cứ cứng ngắc như vậy, khiến ta thấy không thú vị nha." Trịnh Tú Nghiên cau mày nói, sau đó lại hỏi, "Trẫm gọi nàng là Tiểu Duẫn được không?"
Không đợi Lâm Duẫn Nhi đáp lại, nàng cũng lại một lần nữa khôi phục bộ dạng bá đạo bắt đầu với người kia, Lâm Duẫn Nhi chỉ dám chọn lựa im lặng coi như ngầm đồng ý, quả nhiên nàng chỉ nói đúng một lần sau cùng, may là không muốn, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn không lưu loát bắt đầu đáp lại, nhưng bị Trịnh Tú Nghiên đụng chạm vẫn chỉ biết e lệ tránh né, khiến Trịnh Tú Nghiên chỉ thấy buồn cười, vì nàng cũng có chút tiến bộ trong lòng cũng cảm thấy vui mừng không thôi.
"Ngô..." Trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bi ai, thương tiếc thân bất do kỷ của nàng, tiếc nuối nàng lưu lạc đến tận đây, vì để bảo vệ cốt nhục thân tình, mà phải tự bán đứng chính mình cho quân vương địch quốc kẻ mà mình hận đến tận xương tủy. Trong mắt Lâm Duẫn Nhi không khỏi chua xót muốn tràn ra, nhưng vẫn cố nhịn xuống, cố gắng nuốt xuống không cho nước mắt mình tràn ra.
Cái hôn của Trịnh Tú Nghiên cũng kéo dài đến cực hạn, cứ thế thỏa thích càn rỡ mà đoạt lấy, đem mọi thứ trong miệng Lâm Duẫn Nhi chiếm lấy đến mỗi một nơi bên luôn tìm tòi khám phá như là muốn vẽ phác thảo lại toàn bộ bên trong, tận tình nếm trải mùi vị của nàng, mà đồng thời càng trăm ngàn không ngại buông ra càng muốn nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover-Yoonsic] Đế Vương Sủng
FanfictionVăn Án Nàng là nữ đế vương của một nước, tài hoa phong nhã, nhìn xuống thiên hạ. Nàng là một đại tướng quân, hiên ngang oai hùng, chinh chiến sa trường. Hai bên giao chiến, sau một đêm toàn bộ đã thay đổi. Nàng vẫn cao cao tại thượng ngồi trên ngai...