Jimin không dưới chục lần nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thế nào mà bảo bối nhà anh vẫn chưa tới đây? Bình thường không tới nửa canh giờ, cà phê được đưa đến, hôm nay đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu. Anh nào biết bảo bối nhà anh lúc này đang bị ủy khuất.
Jungkook bưng cà phê mới pha đi ra phòng giải khát, đi tới trước cửa phòng làm việc của Jimin, gõ cửa sau đó đi vào, tay phải bị phỏng đem giấu vào tay áo, tay trái không bị phỏng bưng tách cà phê vào, nghẹn ngào nói: "Tổng giám đốc, cà phê của anh."
Vốn định đưa cà phê xong sẽ đi ra nhưng Jimin lại gọi cậu ở lại. Jimin muốn hỏi cậu sao hôm nay pha cà phê chậm như vậy, nhưng khi nhìn thấy tách cà phê trước mắt không phải loại tách anh vẫn hay dùng, lại nghe được giọng nói nghẹn ngào của cậu, chân mày không khỏi nhíu lại, không vui hỏi:
"Tại sao lại đổi tách cà phê?"
"A, cái tách đó do tôi không cẩn thận bị rớt bể."
Jungkook dùng âm thanh khàn khàn nói. Bởi vì đã khóc cho nên âm thanh trở nên khàn khàn.
"Vậy tại sao giọng của em lại khàn khàn như thế?"
Jimin không tin hỏi. Nghe được Jimin hỏi như thế, Jungkook không khỏi ngẩng đầu lên, vội vàng đem bàn tay bị thương giấu ra phía sau, Jimin dĩ nhiên không có bỏ qua những động tác nhỏ này của cậu.
"A, có thể do tối qua ngủ không ngon, bị cảm một tí."
Jungkook tiếp tục giải thích. Nghe được Jungkook nói như vậy, Jimin là lòng tràn đầy tức giận, bảo bối nhà anh đang nói dối, nhìn thấy hai mắt cậu sưng đỏ, cũng biết cậu vừa mới khóc, lạnh giọng hỏi tiếp:"Sao lại hoảng hốt? Con mắt của em sao bị sưng, còn nữa đưa tay phải của em ra!"
Jimin hết sức tức giận, anh không phải tức giận vì Jungkook nói láo, mà là cảm thấy bảo bối của anh cư nhiên ở dưới mắt anh lại bị uất ức, thế nhưng anh lại không biết chuyện gì đã xảy ra, anh tức chính là như vậy.
Jungkook nghe thấy Jimin dùng âm thanh lạnh lùng như vậy để nói chuyện, không khỏi sợ hết hồn, cảm thấy hết sức uất ức, trợn to đôi mắt to như nước trong veo, trong con ngươi nước mắt cũng không chịu khống chế rớt ra ngoài. Jimin nhìn thấy nước mắt của bảo bối trong phút chốc kia, không khỏi ảo não vì mình dùng giọng nói lạnh lùng nói chuyện với bảo bối, bởi vì anh hù bảo bối của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng:
"**** "
Nắm lấy tay Jungkook dịu dàng hỏi:
"Sao lại bị thương?"
"Lúc pha cà phê không cẩn thận làm vỡ tách nên cà phê đổ trên tay."
Jungkook nhỏ giọng nói. Nghe được Jungkook nói như vậy, anh cư nhiên không ngu đến mức tin tưởng lời của cậu..., bảo bối nhà anh có lúc rất mơ hồ nhưng không ngốc đến mức đem cà phê dội trên tay, anh không có vạch trần cậu mà liền bấm điện thoại nội bộ:
"Min Yoongi, trong vòng 5 phút, đem thuốc trị bỏng đến phòng làm việc của tôi."
Cúp điện thoại, đi tới trước mặt Jungkook dịu dàng nói:
"Nha đầu ngốc, khóc cái gì, còn đau không?"
Âm thanh kia quả thực là dịu dàng có thể chảy ra nước. Vừa nói vừa dắt tay Jungkook, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi hơi.
"Vết thương ở tay em, nhưng lại làm tim anh đau."
Anh suy nghĩ muốn đem lời này nói ra cho Jungkook nghe nhưng anh không thể, anh không thể dọa bảo bối của anh được. Yoongi không hổ là trợ lí của Park Jimin, công suất làm việc rất nhanh, 2 phút sau đem hòm thuốc tới phòng làm việc.
"Tổng giám đốc, hòm thuốc đây."
Yoongi nói, Jimin nhận lấy hòm thuốc rồi phân phó tiếp choYoongi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em
FanfictionTác giả: Lâm Ái Dĩnh Editor: Dao, Small My, Buin SPRING DAY TEAM Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành một cô nhi, không cha không mẹ. Không chỉ mâ...