Jungkook cùng Minseok đi tới trước bia mộ của mẹ mình. Minseok vừa nhìn thấy mộ của con gái cũng đã lã chã rơi lệ, đau lòng nói:
"Con gái, cha đã chậm rồi, không có đến gặp con một lần cuối, con có tha thứ cho cha không?"
Thấy ông cụ khóc đau lòng như vậy, Jungkook liền an ủi:"Ông ngoại, mẹ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ tha thứ cho ông. Vì mẹ biết ông thật lòng từng đi tìm bà. Các người không phải cố ý vứt bỏ bà ấy, mà là do đi xa, mẹ nhất định sẽ hiểu cho ông."
Trên đường trở về, Jungkook hỏi:
"Ông ngoại, hiện tại ông đang ở đâu?"
"Chúng ta đang ở khách sạn Khải Duyệt."
Lukes đáp.
"À như vậy hai người đến đây cũng không phải dễ dàng gì, không bằng đến biệt thự của chúng con ở. Dù sao biệt thự còn nhiều phòng trống, rảnh rỗi không có việc gì làm." Jungkook đề nghị
"Có thật không? Em thật sự có thể ở cùng anh." Lukes kích động nắm tay Jungkook.
"Tiểu tử thúi, đem cái tay cậu cách xa tay vợ tôi ra một chút."
Jimin lên cơn ghen.
"Tôi nói Jimin anh thật không có chút sức lực nào, quan hệ của chúng tôi là gì mà còn ăn dấm, anh thật chán chết." Lukes châm chọc.
"Quan hệ thế nào là thế nào, tôi biết cậu là công, vợ tôi là thụ, hai người công công thụ thụ bất thanh."
Jimin nhìn Lukes cưỡng từ đoạt lí mà nói. Ông cụ nghe được Jungkook muốn mời tới ở cùng không khỏi vui mừng:"Nha đầu, cám ơn con."
"Ông à, đều là người một nhà, có gì mà phải cảm ơn."
Jungkook cười nói. Jimin biết ông cụ muốn ở với Jungkook để có nhiều thời gian chung đụng, nghĩ tới Jungkook bỏ lỡ tình thân cho nên cũng không phản đối.
"Ông ngoại, có chuyện vui con còn không biết có nên nói cho ông biết không đấy?"
Jungkook vuốt ve bụng của mình.
"Chuyện gì?" Ông cụ tò mò hỏi.
"Con mang thai, cũng chính là tiểu tôn tử của người đó."
Jungkook cười hướng về phía ông cụ nói.
"Được được, thật đúng là chuyện vui."
Ông cụ vuốt râu bạc trắng của mình vui vẻ nói.
"Có thật không, nói như vậy em trở thành cậu nhỏ!"
Lukes kích động nói, thấy anh kích động như thế, Jimin không nhịn dược nói:
"Vợ tôi mang thai cậu kích động gì chứ, có bản lĩnh cậu cũng cưới vợ sinh con đi."
Nghe được lời của Jimin, Lukes tức không chịu được:
"Anh ơi, anh xem anh rể hắn luôn khi dễ em."
Lukes nhìn Jungkook làm bộ đáng thương. Ở bên ngoài Lukes có thể là một tổng giám đốc lạnh lùng nhưng ở trước mặt Jungkook, cậu ta chính là một đứa em trai chưa trưởng thành cần phải có người chở che.
"Dựa vào câu nói này của anh rể em, anh rể em về sau chắc chắn sẽ không khi dễ em."
Jungkook đùa giỡn.
Bộ dạng vui vẻ của cậu lúc nào cũng thấy được từ khi hai ông cháu đến ở biệt thự của Jimin. Jungkook hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, có nhiều người quan tâm mình như vậy cậu cảm giác rất tốt.
Một tuần sau khi đi du lịch vòng quanh thế giới, Wonwoo nghe nói ông cụ tìm được con gái của mình liền mang theo vợ mình là Lieza đến xem cháu mình là Jungkook.
Vì Jungkook đang mang thai nên không có tiện đành phải để bọn họ đến đây. Wonwoo từ lúc nhỏ cũng biết mình có chị gái nhưng thất lạc cha mẹ. hiện tại dù không có chị gái ở đây nhưng cháu vẫn còn đúng là chuyện vui.
Wonwoo là con trai của Minseok, là cậu của Jungkook. Người Italia thường lãng mạn cho nên khi Lukes được 19 tuổi đã có bằng Thạc sĩ kinh tế học nên Wonwoo đem tập đoàn giao cho cậu con trai của mình.
Còn mình và vợ hiền đi du lịch vòng quanh thế giới. Vì hạnh phúc cha mẹ Lukes đành phải gánh vác trọng trách của tập đoàn.
Tập đoàn mang tên Lukes vì năm đó Minseok vừa tới nơi không dám dùng tên mình đặt tên sợ kẻ thù đuổi giết, sau khi có danh tiếng rồi đổi tên sau. Tập đoàn Luke là một tập đoàn tư nhân, một trong những tập đoàn nhất nhì nước Ý. Tập đoàn Luke trực tiếp ảnh hưởng tới mạch máu kinh tế của Italy, nếu như bây giờ tập đoàn Luke đóng cửa, vậy thì kinh tế sẽ gần như tê liệt.
Jungkook thường nói đùa với Jimin:
"Hiện giờ em có thế lực nhà mẹ đứng phía sau lưng rất lớn, anh coi thường em thì em sẽ trốn đi."
"Được rồi, anh nào dám bắt nạt em, em bắt nạt anh thì có. Anh đem em trở thành Từ hi thái hậu rồi còn gì nữa." Jimin cười nói.
"Cái này không tệ lắm"
Nói đến Jungkook liền tự hào. Bây giờ Jungkook không còn cảm giác cô đơn rồi, bởi vì cô có ông ngoại, cũng có cậu, còn có một đứa em đẹp trai phong độ. Hơn nữa ở đây tương lai còn sẽ có một đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của cậu và Jimin.
Minseok nhìn thấy người một nhà của mình cuối cùng đoàn tụ ở cùng một chỗ, xúc động không kìm được rơi nước mắt.
Ông nghĩ đến người vợ ở trên trời đã có thể được an lòng mà nghỉ ngơi. Ông tin tưởng vợ mình ở trên trời nhất định đã nhìn thấy con gái, bởi vì bọn họ đều là những người thiện lương.
Phải nói ông cụ đối với người cháu rể Park Jimin này có hài lòng hay không? Đương nhiên rất hài lòng. Bởi vì Jimin đối với Jungkook đã đạt đến trình độ sủng ái cưng chiều lên trời rồi.
Câu nói cửa miệng của Jimin: "Vợ của anh, anh không cưng chiều thì để ai cưng nữa."
Mặc dù Jimin xuất thân hắc đạo, nhưng ông cụ cũng không có để ý quá nhiều cái này. Bởi chính ông cụ ban đầu cũng là xuất thân từ hắc đạo, sau lại vì người ta đuổi giết mới quyết định rửa tay gác kiếm, vừa vặn nghiêm chỉnh chuyển qua làm thương nhân.
Ông cụ cũng không phải một người có tư tưởng phong kiến, chỉ cần cậu ta đối với cháu mình thật tốt, cho dù cậu ta có thân phận gì, ông cụ cũng sẽ không ngại.
Chớp mắt năm tháng trôi qua. Hiện giờ đã bảy tháng Jungkook ở nhà an tâm dưỡng thai
Ông cụ cũng ở nơi đây bảy tháng qua, nhìn người một nhà này đầy vẻ hạnh phúc, Lukes cứ ngày ngày la hét mình không muốn đi, nhưng chuyện công ty ở Italy cần cậu ta trở về xử lý.
Cho nên Lukes chỉ còn một tháng ở lại đây, hơn một tháng nữa bảo bảo sẽ chào đời. Jungkook cùng Jimin không đến bệnh viện để xác định giới tính của đứa bé, họ chờ giây phút con được sinh ra.
Mấy tháng nay bên Sehun không có động tĩnh gì.
Jimin cũng không muốn con anh sinh ra trong cảnh rối ren. Sáng sớm hôm đó, ông cụ nghĩ tới chắt của mình sắp chào đồi nên phải đi mua vài thứ cho đứa bé. Sáng sớm ông liền ra ngoài.
Trời sắp tối nhưng ông cụ chưa về Jungkook trong lòng lo lắng, cầm điện thoại gọi cho ông cụ.
Thì ra ông cụ đến trung tâm mua sắm, trên đường đi bị người ta theo dõi, đi tới ngõ hẻm, ông cụ lạnh giọng nói:
"Đi ra đi."
"Ơ, lão già này hẳn là biết chúng ta theo dõi lão."
Trong đó một tên đàn ông có vẻ là người cầm đầu lên giọng phách lối.
"Các ngươi là ai, muốn làm cái gì?"
Chỉ thấy ông cụ không có bối rối chút nào hỏi.
"Chủ nhân chúng ta muốn gặp ông, làm phiền ông đi theo chúng ta một chuyến."
Khẩu khí nói chuyện giống như đó là chuyện dĩ nhiên.
"Chủ nhân các người tên gì?"
Người đàn ông vừa định trả lời thì tiểu đệ bên cạnh nhắc nhở.
"Lão đại đừng tin ông ta nói nhảm, chủ nhân vẫn còn đang chờ chúng ta trở về."
"Đúng, các anh em lên cho tôi."
"Hừ..."
Ông cụ bất mãn lên tiếng. Chốc lát sau tiếng đánh nhau ngưng, chỉ thấy mình ông cụ anh tuấn đi ra, không hổ năm đó là bá chủ một phương, bãn lĩnh không nhỏ, nhìn bọn họ khinh bỉ nói:
"Hừ, lão già ta lúc lăn lộn thì các người vẫn còn bú sữa mẹ, đúng là không biết tự lượng sức mình."
Nói xong ông cụ lại trở về, vì món đồ chơi đã bị đánh hỏng, ông cụ lại đến trung tâm chọn lại. Mà trong quá trình đánh nhau, điện thoại của ông đã rớt ra ngoài. Jungkook lo lắng chờ điện thoại, tiếng chuông vang lên Jungkook không nhìn đã vội bắt máy:
"Ông ngoại?"
"A,..tôi không phải ông ngoại làm thế nào? Nếu muốn biết ông của cậu, tôi lệnh cô một mình đến bến tàu Daegu, quá giờ sẽ không kịp."
Chỉ thấy đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên.
"Anh là Oh Sehun, tại sao tôi phải tin lời anh?"
Jungkook tỉnh táo nói.
"Cậu đã biết tôi là ai vậy thì dễ dàng rồi. Có tin hay không thì tùy cậu, chẳng qua nếu như cậu không tới, tôi nghĩ cậu sẽ hối hận cả đời. Nhớ đừng thông báo với những ai khá, nếu không cậu sẽ nhìn thấy thi thể mà thôi, cậu còn 57 phút."
Nói xong Sehun cúp điện thoại.
Jungkook bấm số điện thoại của ông cụ nhưng điện thoại lão gia tử không gọi được. Jungkook trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng lại không dám nói cho Jimin.
"Làm thế nào? Làm thế nào?"
Jungkook lo lắng nghĩ cách. Cuối cùng vẫn quyết định đi đến chỗ Sehun. Thời điểm đi ra bị Limhye nhìn thấy, bà lo lắng hỏi:
"Kookie con muốn đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em
FanfictionTác giả: Lâm Ái Dĩnh Editor: Dao, Small My, Buin SPRING DAY TEAM Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành một cô nhi, không cha không mẹ. Không chỉ mâ...