Chương 39: Tỉnh lại

1.6K 114 7
                                    


Sau khi thím Jung kết thúc cuộc gọi, để điện thoại xuống quay qua nói với dì Ahn:

"Cái đó, bà khỏe chứ, không biết nên xưng hô thế nào với bà đây?"

"Bà quá khách khí rồi, cứ như Jungkook gọi tôi là dì Ahn thôi."

"Như vậy sao được, cái này rối loạn quy củ."

Thím Jung cự tuyệt.

"Vậy bà xem như thế này có được không, bà kêu tôi chị Ahn, tôi lớn hơn bà mấy tuổi, tôi gọi bà là em Jung như thế nào?"

Dì Ahn đề nghị.

"Được, cái này được, à chị Ahn, tôi mới gọi điện cho thiếu gia, thiếu gia nói tối nay có việc cùng với thiếu phu nhân không trở lại được, để tôi đưa chị đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói."

"Như vậy cũng được, vậy trước hết tôi đi nghỉ, tuổi cũng đã cao lại ngồi xe cả buổi chiều nên cái bộ xương già này cũng mau mỏi rồi. Tôi thật phải đi nghỉ sớm một chút. À em Jung thật phiền em rồi."

Dì Ahn cười nói.

"Lời này của chị quá khách khí rồi, chị là người nhà của thiếu phu nhân cũng là người nhà của chúng tôi, người trong nhà thì làm gì có phiền toái."

"Được, là chị Ahn nói sai, em Jung đừng nóng giận."

"Như vậy mới đúng chứ."

Thím Jung xách hành lí dì Ahn mang tới, đi lên trên lầu.

Bên kia Jinhe vui mừng từ quán cà phê thuê xe trở về, đâu còn bộ dạng khóc bi thương lúc nãy.

Vết thương trên mặt của Momo rất nặng, cho nên nằm ở nhà một ngày dùng trứng gà lăn để giảm đau. Không dám xem ti vi chỉ sợ băng ghi hình của mình đã phát tán. Cô ta không biết Jimin bây giờ đang ở bệnh viện cùng vợ của mình làm sao còn có thời gian để ý tới cô nữa. Momo nghĩ tới Jimin đã đối xử với mình như vậy lại càng thêm hận Jungkook, tình trạng hôm nay của cô tất cả đều do Jungkook.

Nghĩ tới Jungkook, Momo lại lộ ra ánh mắt độc ác, móng tay cắm vào da thịt cũng không có cảm giác đau đớn. Đúng lúc đó Jinhe vui vẻ trở lại. Nhìn thấy mẹ, Momo bất mãn nói:

"Mẹ, cả ngày nay mẹ đã đi đâu? Mẹ không thấy mặt con sao không ở nhà chăm sóc con, lại đi ra ngoài?"

"Cái gì ra ngoài chơi, bà đây không phải vì chuyện của con sao, chạy ngược chạy xuôi, cũng coi như có kết quả, Park Jimin sẽ bỏ qua cho con."

Jinhe cố ý tức giận nói.

"Mẹ nói thật sao? Jimin thật bỏ qua cho con?"

Lấy tính tình lãnh khốc của Jimin làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình, chẳng lẽ Jimin đối với mình còn chút tình cảm cho nên mới như vậy. Nghĩ tới đây, Momo không quản bị đau, toét miệng cười.

"Không kém bao nhiêu đâu."

Nghe được lời nói của Jinhe, Momo ngưng cười, nhìn bà lo lắng hỏi:

"Không sai biệt là có ý gì? Mẹ nói rõ xem nào."

"Mẹ đi tìm Jungkook, đem chuyện con là chị cậu ta nói cho cậu ta biết, nói thế nào bây giờ con cũng là người thân duy nhất của cậu ta, cậu ta sẽ không nhẫn tâm cho nên mẹ nghĩ cậu ta nhất định sẽ vì con là chị em khác mẹ cùng cha mà cầu xin Jimin tha thứ."

[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ