Quả nhiên giống như Jimin nói, bọn người Kyungsoo sau ba ngày đã tìm ra chỗ này. Thấy bọn họ, Jimin lạnh giọng hỏi:
"Sao lại chậm trễ như vậy?"
"Xin lỗi Môn chủ, thuộc hạ làm việc chậm trễ. Mấy ngày nay do vụ nổ quá lớn, không cách nào xác định được vị trí cụ thể cho nên tìm sai hướng, đến giờ mới tìm được."
Kyungsoo cung kính đáp.
"Ừ được rồi."
Jimin biết bọn họ nhất định vì tìm anh mà ngày đêm không nghỉ ngơi.
"Đây là bổn phận của chúng thuộc hạ phải làm."
Tứ Đại Hộ Pháp đồng thanh trả lời.
Về đến nhà, Jungkook lập tức gọi điện thoại cho Hoseok. Hoseok kiểm tra vết thương cho Jimin, khâu lại rồi xoa thuốc sau đó quấn băng gạc, anh kinh ngạc thốt lên:
"Là ai đã xử lí vết thương cho cậu?"
Đứng bên cạnh Jungkook còn tưởng rằng mình dùng không đúng thảo dược cho Jimin, lo lắng hỏi:
"Là tôi xử lí cho anh ấy, sao vậy? Tôi dùng không đúng thuốc hả?"
"Không phải đâu chị dâu, chị làm rất đúng. Nếu như không có chị dâu xử lí vết thương thì cánh tay của cậu ấy có lẽ đã tàn phế rồi."
Hoseok nhìn Jungkook nói.
"Cầu xin cậu lần sau nói chuyện đừng úp úp mử mở vậy nữa, hù chêt người khác đó."
Jungkook vỗ ngực an ủi bản thân.
"Là tôi chưa nói hết lời chị đã ngắt đó chứ."
Hoseok nhẹ giọng phản bác.
"Hả?"
Jimin bên cạnh dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Hoseok.
"Jimin, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn."
Hoseok thấy Jimin che chở cho Jungkook như thế, đã đến độ không phân trắng đen, không khỏi tức giận nói.
"Vợ mình không che chở thì che chở ai, vợ chỉ có một còn bạn thì có thể tìm."
Jimin lạnh giọng nói với Hoseok.
"Xem như cậu lợi hại, mình đi được chưa. Không thèm nhìn loại người qua cầu rút ván như cậu nữa, khám xong là đuổi đi, hừ.."
Hoseok bị hai vợ chồng này làm cho tức chết.
Bên kia Sehun nghe tin Jimin bình an vô sự trở về, càng thêm tức không chịu được, quẳng hết đồ đạc trên bàn xuống, tức giận mắng:
"Các ngươi đúng là lũ phế vật, toàn bộ đều cút hết cho ta."
Thấy Sehun tức giận, Jongin lập tức bước đên khuyên can:
"Sehun, buông tay đi. Nhiều năm như vậy chúng ta cũng nên buông tha, tại sao anh mãi không bỏ được."
"Cậu có tư cách gì nới những lời này, cậu chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi."
Sehun nhẫn tâm nói, tiếp theo liền thô bạo hôn lên môi của Jongin. Cậu bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, nước mắt không tự chủ được chảy xuống theo khóe mắt.
"Nếu như vậy có thể làm anh buông tay, em nguyện làm thế thân của anh ấy cả đời."
Bị Sehun đẩy tới giường Jongin bi ai nghĩ trong lòng.
Bởi vì Jongin và Luhan có gương mặt giống nhau đến mấy phần cho nên Sehun không nhịn được trong lòng nhớ nhung mà muốn cậu.
"Hanie."
Vuốt ve mặt của Jongin, Sehun dịu dàng kêu.
"Lúc nào thì anh sẽ dịu dàng như vậy mà kêu tên Jongin chứ không phải là Luhan."
Vì có thể được ở lại bên cạnh Sehun, Jongin đã bỏ qua tính cách tinh quái của mình, học theo Luhan trở thành một chàng trai khuê các, học từng lời nói cử chỉ. Vì Sehun Jongin đã không còn nhận ra chính bản thân mình nữa.
Cậu sống bởi vì yêu một người tên Sehun nhưng cũng vì thế mà bi ai cả đời. Nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng có một ngày Sehun sẽ thấy ưu điểm của mình. Ngày đó rốt cuộc còn bao lâu nữa?
Jimin ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền. Jungkook cũng tính sẽ tới trường học, điện thoại bỗng vang lên, thấy người gọi tới là Mingyu, cậu do dự một chút sau đó nhận máy:
"A lô."
"Kookie có thời gian không ra ngoài uống ly cà phê?"
Bên kia điện thoại Mingyu nhỏ giọng nói.
"Ừ."
Jungkook sảng khoái đồng ý. Giữa hai người cần phải nói chuyện một chút. Yên tình ngồi trong quán cà phên hai người lặng lẽ uống cà phê của mình mà không nói gì. Mingyu phá vỡ trầm mặc trước.
"Kookie, cậu từ lúc nào đã hoài nghi mình?"
Jungkook trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói:
"Lần đầu tiên là ở sân bay lúc bị sát thủ bắn đã bắt đầu nghi ngờ. Vì chúng ta đổi chuyến bay trừ cậu ra không có ai biết, khi đó mình chỉ nghi mình tin cậu sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên dò xét thêm lần nữa, không ngờ đúng như mình đã nghi ngờ."
Jungkook có chút đau đớn nói
"Có phải cậu thất vọng mình lắm không?"
Mingyu bi thương nói.
Jungkook lắc đầu một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em
FanfictionTác giả: Lâm Ái Dĩnh Editor: Dao, Small My, Buin SPRING DAY TEAM Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành một cô nhi, không cha không mẹ. Không chỉ mâ...