Chương 85: Giải cứu (Jungkook sinh non)

1.5K 85 2
                                    



Mà Jimin bên này không có đi tìm Jungkook, đang ở nơi này yên lặng chờ điện thoại của Sehun. Bởi vì anh hiểu rất rõ Sehun muốn giết mình rồi.

Quả nhiên, buổi tối Sehun gọi điện cho Jimin. Là lần đầu tiên trong tám năm qua Sehun gọi cho Jimin. Sehun cười lạnh nói:

"Jimin đã lâu không gặp."

"Ừ, đúng là đã lâu không gặp. Tôi muốn nếu như có thể thì nên cả đời không muốn gặp lại cậu."

Jimin lạnh giọng đáp.

"A ~, nhưng không phải cậu cần gặp tôi sao? Bởi vì người cậu yêu nhất đang ở trong tay tôi. Không biết cậu xem trọng cậu ta ở điểm nào, cậu ta có gì tốt so với Luhan?"

Sehun có chút tức giận hỏi.

"Yêu chính là yêu, loại người như cậu không thể nào hiểu được đâu."

Jimin có chút xem thường nói đến.

"Hừ ~, bớt nói nhảm đi. Chiều nay ba giờ đến biệt thự gặp tôi. Tôi nhớ là cậu biết tôi đang nói đến chỗ nào. Nếu như cậu đến chậm sẽ chỉ thấy thi thể thôi, hơn nữa còn là một xác hai mạng. Ha ha ha ~."

Nói xong Sehun liền cúp điện thoại. Jimin ép buộc mình tỉnh táo cúp điện thoại, sau đó phân phó cho thuộc hạ.

"Đi điều tra một chút Sehun ở Seoul có bao nhiêu tòa bất động sản."

"Vâng"

Kyungsoo lĩnh mệnh đi làm. Mà bên kia Jongin sau khi chạy ra ngoài liền tìm chỗ không người gọi điện cho Jimin. Hồi chuông đổ thật dài nhưng Jimin vẫn không bắt máy.

"Mau nghe điện thoại, nhanh lên một chút nhận đi."

Jongin ở chỗ này lo lắng lẩm bẩm nói.

"Người nào?"

Rốt cuộc Jimin tiếp lên điện thoại, lạnh giọng nói.

"Park Jimin, tôi là Jongin, em trai của Luhan, tôi biết vợ anh đang bị giam ở đâu. Cậu ấy đang ở biệt thự Hải Tân của Sehun, lầu hai phòng thứ hai phía bên trái."

Jongin lập tức nói lời mình muốn nói.

"Tôi tại sao phải tin tưởng cậu. Tôi nhớ cậu là người ở bên cạnh Sehun, còn yêu thương hắn nữa. Tôi làm sao biết các người có đang giăng bẫy tôi không?" Jimin chất vấn.

"Jimin, tôi xin anh hãy tin tôi. Tôi thật lòng muốn giúp đỡ các người, bởi vì tôi không muốn chứng kiến Sehun lại gây ra tội lỗi nữa. Tôi biết chuyện năm đó không phải lỗi của anh."

Jongin chân thành tha thiết nói.

"Được, tôi tin tưởng cậu. Cám ơn."

"Nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện không cho phép anh tổn thương Sehun."

"Tôi có thể đồng ý với cậu, nếu không ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng của vợ tôi, tôi sẽ không làm hại Sehun."

Jimin lạnh lùng trả lời.

"Được, cám ơn anh."

Cúp điện thoại, Jongin lệ rơi đầy mặt,

"Sehun, em không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng mà em lại không muốn thấy anh tiếp tục phạm lỗi. Hi vọng anh vẫn còn chút lí trí."

Mà bên Jimin cúp điện thoại, sau đó liền hướng về phía Hoseok cùng Seokjin nói.

"Lời của Jongin có thể tin được không?"

Seokjin có chút hoài nghi nói

"Mình cảm thấy có thể tin cậu ta, mình và Jongin quen biết mấy năm, cậu bé đó không phải người như vậy đâu."

Hoseok nói ra ý kiến của mình.

"Vậy cũng không nhất định, cậu đừng quên cậu ta là người yêu của Sehun, vì Sehun thay đổi cũng là rất bình thường ."

Seokjin phân tích.

"Mình cảm thấy chuyện này chúng ta nên suy tính kĩ. Nếu mang anh em xông vào lỡ mắc mưu người khác chẳng phải toàn quân sẽ bị tiêu diệt sao. Chuyện này nên thận trọng thì hơn."

Seokjin nói lên ý kiến của mình.

"Ừ, Jin nói rất đúng. Jimin, ý của cậu thế nào?"

Hoseok thấy Jimin nửa ngày không nói gì, giống như đang suy nghĩ gì, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Mình tin tưởng lời nói của Jongin, cho nên chúng ta cần lần nữa chế định kế hoạch."

Hai người thấy Jimin tin tưởng lời nói của Jongin, cũng không thể nói gì hơn. Seokjin nói:

"Mình không tin Jongin, nhưng mình lại tin tưởng cậu, Jimin."

"Mình và Kyungsoo đi hẹn Sehun, hắn nhất định gặp bọn mình ở sảnh lầu 1, hai người các cậu phải đi đến lầu hai lén mang Jungkook ra."

Jimin lạnh giọng nói.

"Nhưng chị dâu đang mang thai chín tháng rồi, không thích hợp đi đường xa, cũng không chạy được."

Hoseok nói đến.

"Con mẹ nó, mình thấy Sehun chính là nhắm vào thời điểm này, cho nên mới yên tĩnh không động tĩnh thời gian dài vậy, cố tình lợi dụng chị dâu mang thai bụng to thì động thủ. Hiện tại chúng ta khó tiến lùi."

Seokjin tức giận nói đến

"Hoseok, không phải cậu quen Jongin sao đến lúc đó kêu cậu ta giúp một tay. Còn chị dâu các cậu không mềm yếu như các cậu nghĩ đâu, mình tin em ấy có thể theo các cậu đi ra ngoài."

"Nhớ khi mình tiến vào biệt thự các cậu phải nhanh chóng ẩn núp đi, khi mình đến Sehun sẽ bố trí người cạnh hắn, cứ như vậy phòng vệ lầu hai sẽ yếu đi."

Sehun rất thông minh, hắn hẹn gặp Jimin ở nơi đang có Jungkook, chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

"Ừ."

Hoseok cùng Seokjin đáp ứng lập tức. Ngày thứ hai, Jimin đúng hẹn tới đi tới biệt thự Hải Tân của Sehun. Thấy Jimin đến, Sehun cười nói:

"Cậu quả nhiên tìm được tới nơi này."

"Nói đi hôm nay cậu muốn gì?"

Jimin lạnh giọng hỏi.

"Cậu có biết tại sao lại là chỗ này không? Nơi này là nơi mình định đưa quà sinh nhật 19 tuổi cho Luhan, vì cậu mà cậu ấy vĩnh viễn không thấy được tâm ý của mình."

Sehun không trả lời Jimin, mà kích động nói ra lí do hận Jimin.

"Trong lòng cậu rõ nhất cái chết của Luhan không liên quan đến tôi, tôi thấy cậu vì ghen tị mà mê muội đầu óc, vì cậu ghen tị không lấy được tình yêu của Luhan."

Jimin ở chỗ này tận lực trì hoãn thời gian.

"Đúng, cậu nói đúng, tôi chính là ghen tị với cậu, vì sao cái gì cậu cũng mạnh hơn tôi. Tôi có gì không bằng cậu, tại sao Luhan lại coi trọng người máu lạnh như cậu. Tôi không cam lòng."

Sehun tức giận.

"Cho nên cậu lợi dụng chuyện này để tìm lí do giết tôi. Bởi vì căn bản cậu không có lí do giết tôi nên mới tìm đại lí do này."

Jimin nói chắc chắn.

"A...cái gì cậu nói cũng đúng. Coi như cậu biết thì sao chứ, tôi sẽ khiến cậu đi xuống đó bồi Luhan, còn tôi sẽ để cho một nhà ba người cậu đi cùng nhau. Người đâu, đem cậu ta ra đây."

Sehun lạnh giọng ra lệnh. Hoseok cùng Seokjin nhân lúc Jimin vào lầu một, cũng đã tiến vào biệt thự lầu hai. Đi tới phòng nhốt Jungkook, đánh ngất xỉu thủ hạ ở cửa, sau đó hai người dùng máy cách âm mở khóa phòng ra.

Vừa vào cửa hai người họ liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, chỉ thấy Jungkook như không có chuyện gì đang nằm ngủ. Mặt Seokjin đen lại đi đến chỗ cậu gọi:

"Chị dâu, chị dâu, chị dâu. . . . . . ."

"Ừ. . . . . . ."

Jungkook mở cặp mắt mờ mịch ra, thấy Seokjin và Hoseok liền mơ hồ nói:

"Là các anh à?"

Sau đó lại đã ngủ. Qua 10 giây chừng, Jungkook đột nhiên mở hai mắt ra nhìn bọn họ nói:

"Vì sao các anh lại tới đây?"

Mặt Seokjin tiếp tục đen thêm liền nói:

"Chúng tôi đương nhiên tới cứu chị, không ngờ chị lại nằm đây ngủ. Chị dâu à, tôi thực sự bội phục chị đó, ở chỗ này mà chị cũng ngủ được."

"Jimin nói rất đúng, chị dâu đúng là kiên cường hơn chúng ta tưởng." Seokjin nghĩ trong lòng.

"Ha ha ~, người có thai luôn dễ dàng thích ngủ sao? Đi nha."

Jungkook cười nói đến liền đứng dậy xuống giường. Seokjin cùng Hoseok che cho Jungkook đi ra ngoài. Nhưng biệt thự quá lớn, mấy người căn bản không biết đường ra, giống như con ruồi đi loạn khắp nơi. Jungkook rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tức giận nói:

"Lúc các anh tới đây không điều tra biệt thự một chút sao?"

"Không có."

"Quên."

Seokjin cùng Hoseok đồng thời mà nói.

"Hai các anh là đầu heo à, tới cứu người mà không rõ lộ tuyến đi làm sao?"

Jungkook càng thêm tức giận nói.

"Tôi nghĩ bằng thông minh của chúng tôi, không cần bản đồ, ai biết biệt thự này lớn vậy, tôi xem ra Sehun hắn có tám phần bị bệnh thích ở nơi lớn vậy."

Hoseok cũng có chút tức giận.

"Tôi phát hiện hai anh không hề thông minh như đã nói." Jungkook nhức đầu.

"Chị dâu, chúng tôi vì cứu chị mới bị vây ở đây, lời này của chị có phải hơi quá đáng không?"

Seokjin có chút đau lòng nói.

"Làm ơn đi, các người cứu tôi ra khỏi một nơi ngủ tốt như vậy sao có thể coi là cứu." Cậu không hiểu tại sao Jimin lại để hai người ngốc này cứu mình. Thật ra phải nói Hoseok và Seokjin bình thường rất thông minh nhưng chỉ là có chút không rõ đường thôi.

"Đúng rồi, gọi điện thoại cho Jongin."

Hoseok linh động nghĩ đến, có thể tìm Jongin giúp đỡ, nhưng lấy điện thoại ra rồi vẫn không gọi, Jungkook lo lắng hỏi:

"Gọi đi, tại sao không gọi?."

"Tôi quên mất số cậu ta rồi?" Mặt Hoseok như đưa đám.

"Các người có số của cậu ấy không?"

Hoseok lập tức hỏi Jungkook cùng Seokjin.

"Mình sao có thể có, mình không mang điện thoại ra ngoài."

"Tôi không quen cậu ấy."

Jungkook cùng Seokjin đồng thời hồi đáp.

"Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?"

Jungkook có chút lo lắng hỏi. Nghe được Jungkook nói chỉ thấy Hoseok cùng Seokjin cũng trầm mặc không nói .

"Nếu không chúng ta đến đại sảnh đi xem một chút tình hình của Jimin đi. Tôi lo cho anh ấy quá."

Jungkook có chút lo lắng nói.

"Ừ."

"Ừ"

Hai người đều đồng ý với Jungkook. Bọn họ cũng có chút lo lắng cho Jimin. Bởi vì bây giờ Sehun không lý trí chút nào.

"Biệt thư như mê cung làm sao chúng ta tìm đường đến đại sảnh đây?"

Hoseok mất mác nói.

"Vậy chúng ta ở chỗ này chờ người đến cứu thôi."

Jungkook bất đắc dĩ nói. Nhưng quá đáng tiếc, người bọn họ chờ tới cứu không phải người tới cứu bọn họ.

Sehun ở trong phòng khách chờ nửa ngày cũng không thấy thủ hạ dẫn người đến, tức giận quát:

"Người đâu?"

Một thủ hạ vội vội vàng vàng ra ngoài nói:

"Chủ nhân, cậu ta đã chạy thoát."

Thuộc hạ sợ sệt nói.

"Cái gì?"

[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ