Chương 47: Buổi sáng vui vẻ

1.8K 104 2
                                    


Kể từ xế chiều hôm đó bắt đầu hoan ái một ngày một đêm, Jungkook thật sự đã 3 ngày không xuống giường.

Thời gian trở về 3 ngày trước, Momo vừa về tới nhà đã nhìn thấy Jinhe đang đắp mặt nạ. Momo lập tức để túi xách xuống đi tới trước mặt Jinhe hỏi:

"Mẹ, rốt cuộc con có phải là chị của Jungkook không?"

"Đương nhiên là thật, mẹ nói phải là phải."

Jinhe không kiên nhẫn nói.

"Mẹ, ngày mai Jungkook định cùng con đến bệnh viện làm giám định DNA, mẹ mau nói thật cho con biết, con có phải là chị của Jungkook hay không?"

Giọng nói đầy lo lắng của Momo.

"Con không có việc gì sao phải đi làm DNA, có phải con điên rồi không?"

Jinhe tức giận quát.

"Vì Jungkook không thừa nhận con là chị của cậu ta, cậu ta kêu con đi làm giám định, mẹ nghĩ đi, nếu như con thật sự là chị của Jungkook, vậy con sẽ trở thành chị vợ của Jimin, nói thế nào con cũng là người thân duy nhất của Jungkook, Jimin sao có thể mặc kệ con? Mẹ mau nói cho con biết, con có phải chị cậu ta không?"

"Mẹ...mẹ cũng không chắc."

Jinhe ấp a ấp úng.

"Cái gì? Sao lại là không chắc chắn?"

"Khi đó ngủ cùng mẹ không chỉ có một mình Jeon Jongkook, mẹ làm sao biết là ai?"

"Có người làm mẹ như mẹ sao? Ngay cả con gái mình là con của ai cũng không biết."

"Mẹ...."

Jinhe bị Momo mắng không còn lời nào để nói.

"Không được, con nhất định phải là chị gái của Jungkook!"

Nói xong, liền xách túi xách của mình đi ra ngoài.

Jungkook tỉnh táo hoàn toàn là vào buổi sáng ngày thứ ba, mấy ngày nay cậu đều mơ mơ màng màng nằm ngủ ở trên giường, đều do Jimin đem thức ăn tới bón cho ăn, cậu chỉ ăn qua loa cho có căn bản không hề ngon miệng.

Jungkook vừa tỉnh lại cảm giác bộ xương của mình như bị nghiền nát, đau nhức vô cùng. Jungkook dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hung thủ đang ngồi ở trên ghế salon phía xa – Park Jimin.

Mấy ngày nay Jimin đều ở nhà với Jungkook, lúc này đang dùng máy tính xử lí công việc, cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới, ngẩng đầu lên thấy Jungkook đang trợn to hai mắt nhìn anh. Jimin biết cậu đang tức giận, anh nhanh chóng cất máy tính đi tới bên giường, nhẹ nhàng hỏi:

"Bà xã, em tỉnh rồi à?"

"Hừ ~."

Thấy Jimin bước tới, Jungkook không để ý anh hỏi gì, nhắm hai mắt lại, làm ngơ. Jimin nhìn cậu không muốn nói chuyện với anh, đứng dậy thẳng người đi ra khỏi phòng ngủ.

Jungkook nghe tiếng đóng cửa thì vội mở mắt ra, thấy Jimin đã đi ra ngoài. Jungkook càng thêm giận, cậu thầm nghĩ:

'Anh được lắm, Park Jimin! Thấy em tức giận anh cũng không dỗ. Nhất định là còn giận chuyện của Nayeon, nhưng mình chỉ vô tình gặp cô ta thôi mà, tại sao anh lại không tin chứ.'

[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ