Chương 69: Tranh tài

1.1K 92 12
                                    

 Jimin ôm Jungkook quay lại trường học. Còn nửa giờ nữa cuộc thi đấu sẽ bắt đầu, vừa đến phòng tập vũ đạo, đã nhìn thấy cô giáo Seulgi đang lo lắng cầm điện thoại gọi.

Vì Jungkook bị thương Jimin bế cậu đến bệnh viện tình huống lúc đó đương nhiên không gọi điện thoại được. Seulgi thấy Jungkook lập tức chạy tới lo lắng hỏi: "Kookie, em đã đi đâu, còn nửa giờ nữa phải thi đấu rồi, em rốt cuộc đã đi đâu?"

Seulgi nói xong mới thấy vết thương trên chân Jungkook, kích động hỏi:

"Chân của em sao vậy?"

Thấy cô giáo kích động Jungkook tự thuật lại chuyện mình vừa gặp phải.

"Trời ơi em như vậy sao có thể tranh tài? Mặc dù hôm nay rất quan trọng nhưng đối với một vũ công thì chân rất quan trọng." Seulgi khuyên.

"Không, em muốn tham gia."

Jungkook kiên trì nói.

"Giày của em đâu?"

Thấy Jungkook kiên trì như thế Seulgi không biết làm sao. Nhắc tới giày Jungkook mới nhớ đôi giày kia không thể mang, bất đắc dĩ nhìn Jimin, bởi vì cậu biết anh nhất định sẽ an bài giúp cậu. Jimin nhìn Jungkook bất lực, anh vội nói:

"Đã cho người mua giày mới cho em rồi, sẽ tới nhanh thôi."

Nghe được giọng nói của Jimin, Seulgi mới chú ý đến anh, bởi vì vừa nãy chỉ lo cho Jungkook mà không để mắt đến anh đang ở bên cạnh. Bà nhìn Jungkook kinh ngạc hỏi:

"Anh ta là ai?"

Jungkook đỏ mặt mà nói:

"Anh ấy là chồng em."

"Em đã kết hôn?"

Seulgi lúc tới kích động nói.

"Vâng."

Jungkook gật đầu trả lời. Nghe được Jungkook nói mình là chồng của cậu, Jimin cảm thấy có chút tự hào.

Đang lúc ấy thì, Kyungsoo cầm cái hộp tiến vào. Thấy Kyungsoo, Jimin liền nói với Jungkook đang ở trong ngực mình:

"Đi thôi, chúng ta đi vào đổi giày thôi."

Jimin ôm Jungkook đi vào, Seulgi đứng đó nhìn Jimin tản ra khí thế cường đại, có chút cảm thán:

"Kookie, chồng của em không phải là người bình thường, hai mươi năm rồi gặp không biết bao nhiêu người nhưng không có ai như cậu ta tản ra khí thế kinh người như vậy. Kookie gả cho cậu ta rốt cuộc là phúc hay là họa?!"

Thay giày xong Jungkook chuẩn bị ra ngoài liền bắt gặp Yuju. Yuju thấy Jungkook thì kinh ngạc nói:

"Làm sao cậu vẫn còn ở đây?"

Nghe được Yuju, Jungkookcảm thấy mình như đang nghe chuyện cười:

"Tôi không ở đây thì ở đâu, không phải cô đã làm việc gì trái với lương tâm sợ tôi xuất hiện chỗ này chứ?"

Đúng là Jungkook đang hoài nghi Yuju bỏ đinh vào giày của cậu. Nghe thấy Jungkook nói như vậy Yuju lộ vẻ bối rồi, sau đó cố trấn định lại:

"Tôi không biết cậu đang nói gì?"

Sau đó chạy ra ngoài. ở sau khán đài Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc người chủ trì nói:

"Xin mời phần biểu diễn của trường Mark Lan chúng ta."

HÍt một hơi thật sâu, Jungkook di chuyển ra ngoài, lần đầu tiên diễn xuất trên sân khấu Jungkook không tránh khỏi khẩn trương. Nhưng từ từ Jungkook nhập tâm vào vũ điệu đó, từ từ quên đi đau đớn ở chân mình, quên mất người xem ở dưới khán đài, hoàn toàn nhập thần vào nhân vật.

Tình yêu đối với hoàng tử rất sâu đậm đến cuối cùng mụ phù thủy đã dùng ma pháp mà quên mất công chúa, Jungkook diễn rất thật, giống như cậu là công chúa vậy. Cuối cùng đã tới đoạn Jungkook cần xoay 18 vòng rưỡi, Jungkook nhón chân lên quay vòng một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. . . . . . 17 vòng, 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng.

Jungkook phá vỡ kỷ lục vượt qua 18 vòng rưỡi, tất cả người xem dưới khán đài đều đứng dậy cổ vũ cho cậu. Vào giờ khắc này Jungkook biết mình đã thành công, cậu rơi nước mắt cảm động: "Cha, cha có thấy con không? Con cuối cùng đã thành công rồi."

Jungkook không phát hiện dưới khán đài có một đôi mắt nhìn từng động tác hoàn mỹ của cô từ đầu đến cuối.

"Kookie, mình đã trở về."

Anh ta nói ở trong lòng. Đứng ở phía sau sân khấu, Jimin nhìn Jungkook biểu diễn tản ra sức quyến rũ anh nhìn cậu đến ngây người.

Tấm màn rơi xuống, Jimin nhạy cảm phát hiện Jungkook có điều bất thường. Anh biết nhất định dược hiệu đã hết, xuyên qua đám người anh trực tiếp ôm Jungkook đi.

Mingyu chạy tới phía sau sân khấu, nhìn thấy một người đàn ông ôm Jungkook đi. Không sai người đàn ông dưới khán đài chính là bạn thân nhất của Jungkook và Yugyeom.

Đi tới bệnh viện, Jimin ôm Jungkook tới phòng bệnh, nhìn cậu đau đớn, trong lòng Jimin như có ngàn con kiến đang cắn xé. Thấy Hoseok, Jimin túm lấy cổ áo của anh, hung hăng nói:

"Cậu nhanh lên tiêm cho em ấy thuốc giảm đau đi."

Hoseok thấy Jimin nổi điên, bất đắc dĩ nói:

"Không có, dù sao mình cũng không cho cậu ấy dùng. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời cậu ấy không đứng lên được nữa sao?"

"Cậu..."

Nghe tiếng rên khổ sở của Jungkook Jimin buông cổ áo của Hoseok ra. Vừa đụng phải chuyện của Jungkook Jimin đã không còn chút lí trí nào. Nhìn cậu đau đớn anh đưa tay mình đến trước miệng của cậu:

"Em nếu đau thì cắn anh đi, anh muốn san sẻ nỗi đau cùng em."

Jungkook cảm động nhìn Jimin, cố nén nước mắt rơi xuống, bởi vì mỗi giọt nước mắt rơi xuống Jimin sẽ đau lòng một lần. Jungkook nhìn cánh tay trước mặt không do dự cắn lên. Thấy Jungkook cắn tay mình Jimin không cảm thấy đau đớn, anh cười.

[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ