Jungkook đang nói chuyện với Hoseok thì Jimin cứ lôi kéo tay cậu, muốn chào tạm biệt Hoseok, bởi vì anh hết sức không thích bảo bối nhà anh cười với người đàn ông khác.
"Đi, tôi đưa em về nhà."
Jimin đi tới bên người cậu dịu dàng nói.
"Không trở về công ty sao?"
Jungkook hỏi ngược lại anh.
"Tay cũng bị thương thành như vậy, về công ty làm gì?"
"Tôi bị thương ở tay chứ không phải là hư não, về công ty không dùng tới tay cũng không phải là không được." Jungkook cẩu thả nói.
"Công ty thiếu một mình em sẽ không đến mức sẽ đóng cửa, em hãy về nhà an tâm dưỡng bệnh thôi."
Jimin tiếp tục khuyên cậu, cậu biết công ty thiếu đi cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì, cậu cũng chỉ là nhân viên pha cà phê, không có cảm giác là một nhân vật gì, nhưng anh cũng không cần trực tiếp nói vậy chứ.
"Không đi thì không đi, đi đến đó cũng chỉ là ăn cơm trắng."
Jungkook tức giận nói. Chỉ là lại nghĩ lại:
"Không đi, vậy tiền thưởng của tôi thì làm thế nào?"
Jungkook lo lắng nói.
"Tai nạn lao động có thể xin nghỉ, hơn nữa không bị trừ tiền, em cứ thoải mái thôi." Jimin cười giải thích.
"Có thật không, vậy thì quá tốt rồi."
Jungkook vui mừng nói, cậu đâu biết quy định này đều là do anh vì cậu mà đặt ra, anh kiên trì muốn đưa cậu về nhà, cậu vốn là muốn ngồi xe bus, nhưng không thể cưỡng cầu được Jimin cho nên đành phải để anh đưa cậu về. Xe chạy ước chừng được một canh giờ, đến một ngồi nhà cũ ở vùng dân cư ngoại ô.
"Dừng lại, tại đây."Jimin chỉ vào trong một cái nhà mà nói.
"Em ở đây sao?"
Nhìn thấy Jungkook ở một khu dân cư cũ kĩ như vậy, trong lòng anh rất không vui, mặc dù đã sớm biết cậu ở nơi này nhưng tận mắt thấy lại là chuyện khác. Bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại ở nơi này, hơn nữa nơi này an ninh nhìn là biết không được tốt, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Xem ra nhất định phải nhanh một chút đem cậu về nhà mới được, nếu không từ sáng tới tối lo lắng chết mình mất.
"Đúng vậy, thì sao, nơi này tiện nghi lại sạch sẽ mà."
Jungkook cẩu thả nói, "Nhà" ngay từ lúc cha mẹ mất đi, trong nháy mắt đó cũng đã không có nhà nữa, nơi nào tùy tiện cũng có thể là nhà của cậu cả.
"Hôm nay cảm ơn anh, không có việc gì nữa, tôi vào nhà trước."Jungkook cởi dây nịt an toàn ra, đang muốn mở cửa xe, ý tứ đuổi anh đi rất rõ ràng, cậu không muốn anh đi vào cùng.
"Không mời tôi vào ngồi một chút sao?"
Jimin dĩ nhiên nhìn ra Jungkook muốn đuổi anh đi, nhưng anh lại muốn đi vào xem một chút, cho nên làm bộ như không có nghe ra ý cậu.
"Trong nhà rất bừa bộn, anh chớ nên làm bộ Armani bản số lượng có hạn đắt giá này làm dơ, tôi không bồi thường nổi đâu." Jungkook cự tuyệt.
"Không sao, tôi không sợ bẩn, tay em bị thương cũng không dễ dàng mà."
Jimin mặt dày mà nói, nhìn thấy Jimin kiên trì như vậy, Jungkook thực sự không có cách nào, không thể làm khác hơn là nhắm mắt dẫn anh lên lầu, nhà cậu ở lầu 6, bởi vì là khu chung cư cũ nên không có thang máy, đi tới trước cửa phòng xem xét lại Jimin một chút, hô hấp của anh không vững vàng. Đi tới trước cửa, Jungkook móc chìa khóa ra, bởi vì tay phải cậu bị thương nên chỉ có thể dùng tay trái mở cửa, vòng vo nửa ngày không mở được cửa phòng, có thể cũng là do Jimin đứng cạnh cậu cho nên cô có chút khẩn trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em
FanfictionTác giả: Lâm Ái Dĩnh Editor: Dao, Small My, Buin SPRING DAY TEAM Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành một cô nhi, không cha không mẹ. Không chỉ mâ...