Ban ngày sau khi tan việc về nhà, Momo dùng chìa khóa nhỏ mở cửa phòng trọ nhỏ, vừa vào cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước gương to thử quần áo.
"Mẹ, sao mẹ giờ mới trở về?"
Momo ném túi xách lên bàn sau đó ngồi trên ghế sa lon, không còn hơi sức để hỏi.
"Momo, con nói xem bộ này mẹ mới mua từ Paris về như thế nào, đây chính là mẫu mùa hè mới nhất của Chanel đó nha."
Yoo Jinhe không để ý đến vấn đề của Momo, mặc bộ Chanel màu đỏ đứng trước gương đi tới đi lui.
"Mẹ, mẹ không thể tiết kiệm một chút sao, cái bộ đồ này tiêu tốn mất một năm tiền lương của con rồi."
"Mẹ sao phải tiết kiệm, con sắp trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Park rồi, mẹ cần gì phải tiết kiệm, chút tiền này có là gì, vẫn không bằng một góc của tập đoàn Park, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi."
Yoo Jinhe vui vẻ nói không hề để ý lời nói của Momo.
"Mẹ, mẹ đừng trông mong vào Park Jimin lấy con, anh ta đã kết hôn rồi nhưng cô dâu không phải là con."
Momo khổ sở nói.
"Con nói cái gì, tại sao có thể như vậy, không phải con vẫn luôn ở bên cạnh hắn sao, tại sao con không đi ngăn cản, vậy năm năm thanh xuân không phải đã lãng phí rồi sao? Con đang làm cái gì vậy thật là vô tích sự!"
Yoo Jinhe vừa nghe được lời của Momo nói, không khỏi kinh ngạc, quần áo cầm trong tay rơi xuống đất, chỉ hận mắng thôi rèn sắt không thành thép được.
"Đó là lúc còn xuất ngoại nửa tháng trước, con cũng không hề hay biết, lúc trở lại thì hai người đó đã đi hưởng tuần trăng mật rồi. Con cũng không cam tâm, cưới một người tốt hơn con thì không nói, mẹ nói xem tại sao anh ta lại lấy một thằng tiện nam chẳng có gì hơn con cả. Con có chỗ nào kém, con vì anh ta học lễ nghi, học kinh tế thứ mà con không hề thích, ở bên cạnh anh ta giả bộ khuê tú năm năm, quay đầu lại đổi được thứ gì, con bỏ ra tất cả nhưng cuối cùng không có gì, con không cam lòng, con không cam lòng."
Momo ôm Jinhe khóc lớn.
"Người kia là ai?"
Jinhe nhìn Momo đau lòng, hỏi. Dù sao cũng là miếng thịt trên người mình làm sao có thể không đau lòng chứ.
"JEON----JUNG--------KOOK."
Momo cắn răng nghiến lợi nói, Jinhe nghe tới 'Jeon Jungkook' thân thể có chút run rẩy, giọng run run hỏi:
"Jeon Jungkook nào?"
Momo không có nhìn ra sự khác thường của Jinhe, tiếp tục nói:
"Còn Jeon Jungkook nào nữa, chính là người có cha mẹ bị tai nạn xe cộ chết, cậu ta bị bạn gái cũ phản bội đá ra khỏi công ty, từ một hoàng tử của xã hội thượng lưu biến thành một người đàn ông ti tiện."
Lời nói hung hăng của Momo, Jinhe nghe được con gái nói Jeon Jungkook chính là người mà mình đang nghĩ đến kia, tức giận đứng lên, kêu gào như phát điên:
"Được lắm, một Ha Yoo Ji, giờ đến một Jeon Jungkook, 25 năm trước Ha Yoo Ji cướp người đàn ông của mẹ, 25 năm sau con trai của cô ta lại cướp người đàn ông của con gái mẹ."
"Mẹ, mẹ biết mẹ của Jeon Jungkook sao?"
"Đâu chỉ coi là biết, là huyết hải thâm cừu (thâm thù đại hận)." Yoo Jinhe hung hăng nói đến.
"Mẹ, mẹ nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra, còn mẹ nói mẹ của Jeon Jungkook giành đàn ông của mẹ là có ý gì?"
Momo lo lắng nói.
"Momo, chuyện cho tới bây giờ mẹ cũng không thể nào quên được."
Yoo Jinhe bi thương nói.
"Mẹ và Jeon Jongkook cũng chính là cha của Jeon Jungkook, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã, chúng ta yêu nhau. Mẹ và Jongkook cùng nhau đánh liều để xây dựng cuộc sống riêng, công ty Jeon thị có thể nói là mẹ và Jongkook cùng nhau xây dựng, chung hoạn nạn sau đó Jeon thị đi vào quỹ đạo, mẹ một lòng một dạ làm người phụ nữ sau lưng của ông ấy, nhưng tiệc vui chóng tàn, mỗi ngày ông ấy trở về nhà rất muộn, xã giao ngày càng nhiều, lúc đầu mẹ nghĩ rằng đàn ông ở bên ngoài xã giao là điều khó tránh khỏi, nhưng một ngày kia, ông ta dắt tay một người phụ nữ tới trước mặt của mẹ nói hai người họ yêu nhau hi vọng mẹ tha thứ cho bọn họ.
Người phụ nữ kia chính là Ha Yoo Ji, cô ta là một cô nhi, hát rong ở quán rượu, sau đó bị một tên lưu manh đùa giỡn, Jeon Jongkook cứu cô ta, bọn họ quen biết như vậy, sau đó yêu nhau. Bọn họ yêu nhau không có lỗi chẳng lẽ là mẹ sai sao, thanh xuân của mẹ thì ông ta trả như thế nào?
Mẹ không cam lòng, mẹ đi tìm Jeon Jongkook mấy lần, mẹ nói có thể chia tay nhưng công ty phải chia cho mẹ một nửa, công ty cũng có phần công lao của mẹ, mẹ nghĩ không giữ được người đàn ông này thì giữ tiền cũng được. Khi đăng kí kết hôn mẹ nghĩ dù sao về sau cũng kết hôn cho nên ai kí cũng được nên mẹ không có điền tên của mình vào. Nhưng mẹ không ngờ ông ta không đưa cho mẹ một đồng, còn đuổi mẹ ra ngoài. Nói công ty là của một mình ông ta không có quan hệ gì với mẹ.
Trái tim của mẹ chết rồi, mẹ chỉ muốn đi tìm vợ của Jeon Jongkook, Ha Yoo Ji nhưng còn chưa tới cửa của biệt thự đã bị bọn họ đuổi ra ngoài. Sau đó mẹ phát hiện mình mang thai, mẹ vội trốn ra nước ngoài, mẹ biết Jeon Jongkook lúc đó rất thương người đàn bà kia nhất định sẽ bảo mẹ bỏ đứa bé này, mẹ không có cái gì chỉ có đứa bé này, mẹ bỏ đi đến Anh, rồi định cư bên đó."
Nghe xong chuyện xưa, Momo không tin trợn to mắt hỏi:
"Vậy con là?"
"Không sai, con chính là đứa bé năm đó, là con của Jeon Jongkook, con họ Jeon, con không có cha, con là chị em cùng cha khác mẹ với Jeon Jungkook."
Jinhe nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy ra, cay đắng nói.
"Con không tin, con không tin, đây không phải là thật. Mẹ nhất định là gạt con, sao mẹ lại gạt con, mẹ là đồ lừa gạt."
Nói xong, cô cầm túi xách lên, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
"Momo, Momo, Momo. . . . . . ."
Yoo Jinhe kêu lớn tiếng.
Momo lái xe đi tới quán rượu Tôn Hoàng. Ngồi vào quầy bar gọi một ly rượu ra uống.
'Tại sao? Tại sao lại như vậy, tôi là chị của Jeon Jungkook, tại sao đều là con của ông ta, một người vừa sinh ra đã được yêu thương cưng chiều, mà tôi thì không có, ngay cả lên đại học học phí đều do tự mình kiếm được, nhớ tới những người đàn ông xấu xí kia tôi chỉ muốn ói, nhưng vẫn phải cười khúm núm nhìn bọn họ ở trên người tôi phấn khích, tại sao từ nhỏ tôi đã khổ như vậy, mà cậu lại hưởng vinh hoa phú quý, tại sao ông trời lại bất công như vậy, tại sao cuộc đời tôi lại bết bát như thế mà cuộc đời cậu lại rực rỡ như vậy, mẹ cậu cướp người đàn ông của mẹ tôi, cậu cũng cướp người đàn ông của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ---- Jeon Jungkook.'
Nói xong lại ngửa đầu uống một hớp rượu mạnh.
"Tiểu thư, một mình thôi sao?"
Một người đàn ông trung niên trên cổ có đeo dây chuyền đại kim nói.
"Anh là ai, tránh ra đi!"
Momo tức giận quát, cô ghét những tên lưu manh kiểu này.
"Tôi là ai à? Haha, còn có người không biết Kim gia tôi, cô em nên đi hỏi thăm một chút danh hiệu Kim gia của tôi đi, như thế nào hả, cô em đi theo tôi sẽ có cơm ngon áo đẹp, có tôi bảo kê không ai dám khi dễ cô em nữa."
Momo nghe Kim gia nói vậy thì một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu, liền nở nụ cười quyến rũ hỏi:
"Thật sao?"
"Đương nhiên thật, Kim gia tôi một lời nói ra quyết không thay đổi, chỉ cần cô đi theo tôi thì chỉ có cô khi dễ người khác chứ người khác không phụ được cô, như thế nào?"
"Được, vậy bây giờ có người khi dễ tôi, anh có giúp tôi hay không?"
Momo vừa nói xong thì dịch thân thể tựa vào người của Kim gia, mềm mại đụng chạm vào lồng ngực của hắn, hắn ta sao có thể cản được hấp dẫn của cô, vội vàng ôm eo cô nói:
"Ai dám khi dễ bảo bối của anh, bảo bối nói cho anh biết, anh nhất định giúp em giáo huấn tên đó, đi thôi, bảo bối chúng ta lên lầu nói chuyện."
Kim gia lộ ra ánh mắt như lang sói nói với cô, sau đó ôm eo Momo lên phòng trên lầu. Vừa vào cửa, Kim gia không kịp chờ đợi đã dùng đôi môi như mõm sói vồ lấy cô, một mùi hôi thối xông tới, cô nhịn muốn nôn, cười nói:
"Đồ quỷ, xem anh gấp gáp như vậy, không tắm rửa chút sao?"
"Bảo bối, đừng tắm, huynh đệ của anh gấp lắm rồi."
Một cái tay của hắn chui vào bên trong quần áo của cô, vừa sờ vừa nói.
"Được rồi, theo ý anh, chỉ là sau đó giữ sức để còn giúp em đó, anh phải giúp em dạy dỗ thằng tiện nhân kia."
Kim gia hiện tại đâu còn quản nhiều như vậy, muốn mạng của hắn thì hắn cũng cho.
"Được, bảo bối, tất cả nghe theo em, tất cả nghe theo em, được chưa, bây giờ cho anh đi."
Cô không nói gì, chỉ đứng lên cởi hết quần áo trên người ra, bày tỏ đồng ý. Kim gia nhìn thân thể như hoa như ngọc trước mặt liền nhào tới, chỉ thấy chốc sau một tràng âm thanh khiên người ta đỏ mặt vang lên, cả đêm triền miên.
Sáng ngày thứ hai, Kim gia đốt một điếu thuốc ngồi bên cạnh vuốt ve thân thể Momo hỏi:
"Bảo bối, người kia khi dễ em thế nào?"
Cô làm bộ khóc lóc nói:
"Cái thằng điếm thối đó, vốn là công ty có một dự án, hai chúng em cùng phụ trách nhưng sau khi hoàn thành, cậu ta lại cầm thiết kế hoàn mỹ đó đến trình tổng giám đốc tranh công, nói là do một mình cậu ta làm, không có phần của em, kết quả cậu ta thăng chức, anh xem làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Cho nên em muốn anh giáo huấn cậu ta một chút."
Kim gia nghe nói như thế vội vàng lấy lòng hỏi:
"Em muốn giáo huấn cậu ta như thế nào?"
"Cũng không có gì anh chỉ cần gọi mấy anh em của anh trói cậu ta lại, hầu hạ cậu ta để cho cậu ta biết Momo em không phải là dễ ăn hiếp."
Nghe được lời của Momo nói, Kim gia nhớ lại câu 'độc nhất là lòng dạ đàn bà' nhưng trên mặt vẫn là biểu tình lấy lòng.
"Được, không thành vấn đề, nhưng bảo bối em phải theo anh mấy đêm!"
Kim Gia nói xong liền chui vào chăn nhào về phía cô, cô giả vờ xấu hổ nói: "Ghét, đồ quỷ, gấp cái gì, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, hôm nay không được, sắp tới giờ làm của em rồi, buối tối em bồi anh."
Momo nói xong liền vén chăn lên xuống giường mặc quần áo, sau đó đi tới trước mặt hắn khẽ hôn xuống, Kim gia sao có thể cứ thế mà thả cô, lôi kéo cô ta hôn một hồi mãnh liệt sau đó bỏ ra nói:
"Bảo bối, tối nay nhất định phải tới tìm anh đó."
Momo đứng lên sửa sang lại quần áo, đi tới cửa cười nói:
"Biết rồi, thân ái, buổi tối chờ điện thoại của em."
Sau đó làm động tác hôn gió rồi đi ra ngoài, thái độ của cô ta liền thay đổi, lấy tay dùng sức chùi miệng.
"Thật là ghê tởm, Jeon Jungkook tất cả là do cậu hại, hôm nay tôi chịu nhục đều là do cậu đem lại, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu."
Sau đó mở cửa xe lái đi đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em
Hayran KurguTác giả: Lâm Ái Dĩnh Editor: Dao, Small My, Buin SPRING DAY TEAM Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành một cô nhi, không cha không mẹ. Không chỉ mâ...