Chương 81: Jungkook nổ súng giết người

1.1K 78 2
                                    


Đạn xuyên qua gim vào chai rượu đỏ trên bàn.

"Pằng."một tiếng, bình rượu đỏ vỡ tan. Jimin kéo Jungkook chạy đi.

Jungkook theo sát phía sau Jimin, bởi vì ca nô đang ở phía sau du thuyền. Mà dưới nước sát thủ đã lục tục bò lên du thuyền.

"Phanh ——"

Jimin một phát bắn chết tên sát thủ đang ngoi lên.

"Em ở nơi này đợi anh...anh đi xuống lấy ca nô . Cẩn thận một chút. Nhớ dùng súng bảo vệ mình."

Jimin dặn dò .

"Em sẽ bảo vệ mình thật tốt, anh cũng cẩn thận."

Nếu như có thể Jimin dĩ nhiên sẽ không để Jungkook ở chỗ này một mình, đi theo Jimin xuống như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Tất cả sát thủ đã lên trên thuyền. Jimin vừa đi không lâu, Jungkook liền nhìn thấy một sát thủ chĩa súng vào mình, Jungkook lập tức giơ súng trong tay lên hướng đùi tên đó bắn một phát, cũng không có lập tức giết hắn.

"A ——."

Tên sát thủ kia liền tiếng ngã xuống đất. Jungkook lại cảm giác mình sau lưng có người, lập tức xoay người đã thấy tên sát thủ cầm súng bắn mình. Mà lúc này tên sát thủ ở phía sau Jungkook cũng gian nan giơ súng trong tay lên hướng Jungkook mà bắn,

"Phanh ——."

Jungkook lập tức quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Jimin đã bắn chết tên sát thủ. Sau đó nhìn Jungkook mà nói:

"Súng đạn không có mắt . Nếu như em nhân từ với họ chính là tàn nhẫn với chính mình. Em bỏ qua cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn giết người. Bởi vì đây chính là sứ mạng của bọn họ."

Jimin lạnh giọng nói với Jungkook.

"Em biết rồi."

Nói qua Jungkook liền giơ súng trong tay lên,

"Phanh ——."

Một phát bắm ngay mi tâm của sát thủ. Nếu như chỉ có giết người mới có thể trả lại cho cậu một cuộc sống yên bình, như vậy cậu nguyện ý vì Jimin mà để đôi tay mình dính máu tươi. Jungkook đã hạ quyết tâm nên tuy là lần đầu tiên giết người cũng không quá khẩn trương. Những lần sau cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

"Đi." Jimin vội vàng hô, liền kéo tay Jungkook hướng về phía ca nô mà chạy. Jimin cùng Jungkook không ngừng nổ súng mở một con đường máu. Mà đứng ở du thuyền đối diện Sehun thấy tình hình ở phía đối diện, vứt bỏ ống nhòm trong tay, lên tiếng với thủ hạ ở phía sau:

"Đem bom cho ta."

"Anh muốn làm gì, Anh đã đồng ý với tôi sẽ không làm thương tổn Jungkook."

Mingyu đứng ở bên cạnh thấy Sehun định dùng bom phá hủy du thuyền đối diện. Nếu dùng lựu đạn thì người trên thyền chính là phải chết. Cho nên Mingyu mới vội vàng ngăn cản. Mingyu vì Jungkook đã sớm không còn là Mingyu nữa rồi.

"Hừ ~, anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Đã bán đứng bằng hữu của mình, anh nghĩ anh là ai. Anh cảm thấy khi người kia biết là anh bán đứng cậu ta, còn có thể ở bên cạnh anh sao? Tôi chỉ không muốn thấy anh thương tâm, tôi nói trước để anh quyết định mà thôi."

Sehun lạnh giọng nói với Mingyu.

"Oh Sehun, anh...anh không giữ chữ tín. Cậu ấy tha thứ hay không là chuyện của tôi, không cần người quyết định thay tôi." Mingyu kích động hô to.

"Anh cho rằng vào giờ phút này anh còn ngăn cản được tôi sao? Anh bây giờ đối với tôi mà nói đã không còn giá trị lợi dụng. Người đâu dẫn Kim tiên sinh đi chăm sóc anh ta thật tốt ."

Sehun lạnh giọng phân phó thuộc hạ. Mingyu không ngừng giằng co vẫn bị người dẫn đi, lúc này Mingyu mới cực kỳ hối hận, vì tự cho là mình đúng, lựa chọn hợp tác cùng ma quỷ. Cuối cùng hại...không ít người mà chính mình cũng làm tổn thương người mình yêu mến nhất.

Jimin ở xa liền nhìn thấy người đối diện cầm bom chuẩn bị ném, lo lắng kêu lên:

"Jungkook, em biết bơi không?"

"Có."

Jungkook căng thẳng nhìn Jimin.

"Em có tin tưởng anh không?"

Jimin nghiêm túc nhìn Jungkook.

"Bất cứ lúc nào cũng tin tưởng."

Jungkook vô cùng kiên định nhìn Jimin mà trả lời.

"Được, vậy anh đếm đến ba cả hai chúng ta cùng nhảy xuống."

Jimin nhìn Jungkook mà phân phó. Lúc này muốn đi xuống cũng không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể nhảy xuống. Còn ở du thuyền đối diện Sehun đã ngắm xong chẩn bị ném,

"Park Jimin, ngươi đi chết đi. Luhan ở trên trời chờ ngươi đấy."

Sehun độc ác nhìn về phía du thuyền của Jimin. Mà bên Jimin cũng đang tronh tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, lúc này Jimin hét về phía Jungkook:

"1, 2, 3 nhảy."

Theo sau là tiếng "Bùm" củadu thuyền, Jimin và Jungkook lập tức nhảy xuống nước. Bơi tới ca nô bên cạnh, Jimin nói:

"Nhanh lên một chút."

Jungkook gian nan bò lên ca nô. Jimin cũng theo đó bò lên, phát động động cơ liền nhanh chóng phóng về phía trước.

Sehun nhìn thấy du thuyền của Jimin bốc cháy ngút trời, không nhịn được nà cười lạnh:

"Luhan hắn rốt cuộc cũng đi tới chỗ em rồi, em có vui không?"

Mà Mingyu bị nhốt ở trong khoang thuyền nghe được tiếng nổ tung tiếng vang, vô lực mà ngã xuống đất, lệ rơi đầy mặt, không ngừng lẩm bẩm:

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi. . . . . . ."

"Chủ nhân, người xem."

Một thủ hạ nhìn phương xa hô lên.

"Mẹ nó , như vậy cũng để hắn chạy mất . Các ngươi đuổi theo cho ta."

Sehun thấy phía sau du thuyền đang bốc cháy có một chiếc ca nô đang chạy thật nhanh, tức giận gầm lên.

Lúc này trên mặt biển dâng lên một tầng tầng sương mù, chỉ trong chốc lát ca nô của Jimin liền biến mất trước mắt Sehun. Một thủ hạ đi tới trước mặt Sehun bẩm báo:

"Chủ nhân, vụ nổ quá lớn. Chúng ta không thấy rõ phương hướng trước mặt, không cách nào đuổi theo."

"Phế vật, một đám phế vật, các ngươi không được chút ích lợi gì."

Sehun vừa mắng vừa giơ tay đánh bọn họ. Đứng ở bên cạnh Jaebum vội vàng nói:

"Chủ tử, hiện tại trên biển xảy ra vụ nổ lớn như vậy, bọn họ cũng không thể đi xa được. Hãy để cho các huynh đệ nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm?"

Ở thời điểm Sehun phát hỏa cũng chỉ có Jaebum mới dám tiến lên nói mấy câu. Nghe hắn nói, Sehun đi tới lan can bên cạnh, tức giận đập lên lan can:

"Jimin, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi như vậy đâu ." Sau đó tức giận xoay người rời đi.

Mà ở trên mặt biển ca nô của Jimin bởi vì vụ quá lớn, lạc mất phương hướng bây giờ không biết mình đang ở vị trí nào. Mắt thấy màn đêm buông xuống, Jimin dùng sức khởi động động cơ, nhưng động cơ thủy chung không phát động, nhìn cây kim của bình xăng chỉ là số lẻ, Jimin tức giận mắng một câu:

"****"

Jimin vứt bỏ cần gạt động cơ.

"Thế nào?"

Ngồi ở bên cạnh Jungkook nhìn bộ dạng phát cáu của Jimin.

"Ca nô hết xăng."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ?"

Jungkook rối rắm hỏi. Vụ nổ quá lớn, làm cho bọn họ không cách nào xác định chính xác phương hướng.

Chỉ có thể trôi theo gió biển. Thấy bộ dáng Jungkook lo lắng, Jimin không kìm được mà thốt lên:

[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ