Chương 36: Kết quả của Momo

1.7K 106 10
                                    


Trời gần tối vừa tan tầm, Momo không kịp chờ tới lúc đến Tôn Hoàng tìm Kim gia lấy băng ghi hình. Cô vội muốn nhìn thấy dáng vẻ thân bại danh liệt của Jungkook. Tại sao cậu ta sinh ra đã là một hoàng tử sống trong nhung lụa mà cô lại không như vậy? Cô muốn xé bỏ vẻ bề ngoài hoa lệ của Jungkook.

"Ha ha ha"

Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, Momo ở trong xe cười to, tăng tốc đi nhanh hơn. Đi tới Tôn Hoàng, cô chạy nhanh đến quầy rượu hỏi thăm thử Kim gia ở phòng nào sau đó nhanh chóng đi vào thang máy.

Khi thang máy lên lầu 4 thì Momo bước nhanh chân ra, đã nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo đen trói Kim gia lại mang đi.

Momo vừa nhìn thấy tình huống biết đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy vào thang máy nhấn nút đi xuống. Ra ngoài cô chạy nhanh ra cửa Tôn Hoàng, mở cửa xe lái đi, bởi vì sợ đến run rẩy nên làm rơi chìa khóa vài lần xuống đất. Ngồi vào xe thân thể không ngừng run rẩy, sợ hãi tột độ:

"Nhất định là Jimin phái người bắt Kim gia, nếu không tại sao Jungkook mới xảy ra chuyện đã có người tới bắt Kim gia, Kim gia bị bắt nhất định sẽ khai mình ra , lấy tính cách của Jimin làm việc rất tàn nhẫn, không nể mặt nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, làm thế nào, mình nên như thế nào làm, đúng, chỉ có chạy, chạy trốn ra nước ngoài, sẽ không sao."

Nghĩ thông suốt xong Momo lập tức lái xe về nhà trọ của mình, không biết rằng mọi hành động của cô đều bị thuộc hạ của Jimin nắm được, làm sao có thể chạy trốn.

Trở lại nhà trọ trời đã gần sáng, Jinhe đã ngủ rồi. Momo đánh thức Jinhe dậy.

"Làm gì vậy?"

Jinhe bất mãn kêu.

"Mẹ, mẹ mau thu dọn đi chúng ta lập tức đi Anh."

Momo lo lắng nói.

"Đang yên đang lành sao phải đi Anh?"

Jinhe không rõ đầu đuôi hỏi.

"Ai da, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút thì tốt hơn."

"Con không nói rõ ràng mẹ không đi, mẹ còn muốn ngủ!"

Jinhe nói đầy bất mãn, làm bộ muốn tiếp tục ngủ nữa.

"Con tìm người bắt cóc Jungkook, muốn cho người khác cưỡng hiếp cậu ta, ai biết đâu bị Jimin biết được, Jimin nhất định không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta mau chạy đi."

Hết cách rồi, Momo đem chuyện nói cho Jinhe biết.

"Cái gì? Mẹ thấy con thật ngu, sao lại không làm sạch sẽ một chút?"

Jinhe tức giận nói, nói xong xuống giường thu dọn đồ đạc, bây giờ chạy trốn là quan trọng hơn. Hai người thu dọn xong, vừa định đi ra mở cửa thì cửa bị người ta đạp bung ra, chỉ thấy Jimin như tu la đến từ địa ngục, thân đầy sát khí đi vào, nhìn Momo và Jinhe cười nói:

"Thư kí Hirai đi đâu à? Tôi nhớ công ty không có điều cô đi công tác nước ngoài mà!"

Momo nhìn Jimin cười, trong lòng cảm giác như đi tới địa ngục, giọng nói run run:

[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ