Đọc cho mình cái cmt nhé ^^
Vào truyện thôi
************************************Bừng tỉnh khi bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Trở mình, cậu đưa tay rụi mắt. Cho đến khi định hình được mình đang ở đâu thì mới giật mình.
Đầu cậu đang gối lên tay ba, một tay ba làm gối cho cậu, tay còn lại ba đặt nhẹ lên ngực cậu như thể ba muốn kiểm tra chắc chắn sự sống của câhj. Ba nằm nghiêng, ngủ ngon lành. Trông lúc này ba thật hiền, thật khác với những lúc ba thức. Cậu nhìn kỹ lại ba mình, tóc ba đã điểm bạc, khuôn mặt vuông vức của ba hình như đã bị bao phủ bởi một lớp các nếp nhăn xếp chồng chéo lên nhau. Ba nhắm nghiền mắt, thở đều đều.
Cậu cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Chắc lúc ngủ quên trên ghế, ba đã đưa cậu vào đây. Vậy là ba vẫn thương câj. Nó biết điều đó, và cậu hạnh phúc vì điều này. Đảo mắt nhìn khắp phòng. Trong nhà mình, cậu đã xem qua hầu hết các phòng, chỉ riêng phòng ba là chưa bao giờ dám đặt chân đến. Với cậu, phòng của ba như một vùng đất cấm. Căn phòng được sơn toàn một màu hồng ấm áp. Cuối giường có một cái tủ đựng quần áo chiếm hết cả bức tường. Phòng có một cửa sổ nhìn thẳng ra ban công với gió và nắng. Đầu giường ngủ là một khung ảnh, khung ảnh duy nhất trong phòng này. Khung hình của mẹ cậu đang tươi cười bên chậu hoa địa lan. Trông mẹ cậu thật duyên dáng và xinh đẹp. Thảo nào cậu thường thấy ba chăm lo cho mấy chậu địa lan kỹ càng đến vậy. Hoá ra đây là loài hoa mẹ cậu thích.
-Con tỉnh rồi à? Bất ngờ ba lên tiếng.
Bất ngờ cậu quay lại nhìn ba. Mím chặt môi, cậu cũng không biết nói gì, chỉ lí nhí trả lời.
-Vâng!
Nói xong, cậu đưa mắt nhìn đi nơi khác, thật lòng cậu không dám nhìn sâu vào đôi mắt của ba mình lúc này, lúc mà ông nhìn cậu một cách khác với những lần bình thường. Nó không hiểu và cũng không biết tại sao ông lại thay đổi thái độ một cách lạ lùng như vậy. Với cậu đây là điều mà dường như cậu mơ ước từ lâu lắm rồi nhưng tại sao khi điều này thành thật cậu lại không thể chấp nhận như bình thường?
Như nhận ra điều bối rối nơi cậu, ông khẽ dịch tay trên ngực cậu, nhìn cậu hồi lâu, ông bất ngờ lên tiếng.
-Ba xin lỗi, ba xin lỗi con…
Cậu quay lại nhìn ông. Quả thật sau 19 năm trời đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ông lên tiếng xin lỗi cậu, việc mà lẽ ra ông phải thường xuyên làm mới phải. Cậu lặng người, không nói được câu nào, nhìn ông, mắt cậu ngấn lệ, sống mũi cay xè, nó gục sâu đầu xuống cánh tay ông. Cảm giác trong cậu vỡ oà.
-Ba à, cám ơn ba đã sinh ra con nhé, cám ơn ba nhiều…
Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn nghào.
-Ba à, nếu có kiếp sau, con sẽ không làm con trai ba đâu, con sẽ không làm… Con hứa đấy. Con yêu ba nhiều lắm nhưng con sẽ không làm con ba như kiếp này, con không làm đâu…
Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên quệt nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào ông:
-Con đã làm gì sai nào? Con làm gì sai chứ? Điều mà con đã sai đó là sinh ra trong nhà mình phải không ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fiksi Penggemartác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^