Vào thôi 😁
***********************************
Reeeeeng…reeeeeeng…Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Giật mình, ông Jeon làm đổ tách cà phê lên mặt bàn.-Để tôi nghe, bà Kim.
Thấy bà Kim định chạy lại nghe máy, ông Jeon nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Hình như ông cảm thấy có điều bất ổn.
Đầu dây bên kia, giọng một người con gái.
-Xin lỗi, làm ơn cho tôi gặp anh Namjooon ạ. Tôi gọi từ bệnh viện Seoul.
-Xin lỗi cô, Namjoon ra ngoài chưa về, tôi là ba nó, nếu có gì cần cô cứ nhắn lại tôi sẽ chuyển lời.
-Dạ, vậy bác làm ơn nhắn anh Namjoon đến ngay bệnh viện làm xét nghiệm lại ạ.
Nghe thấy vậy ông Jeon không khỏi bàng hoàng.
-Có chuyện gì không cô? Sao lại phải xét nghiệm lại ạ?
-Dạ chúng tôi nghi anh nhà có biểu hiện của triệu trứng hở van tim nên cần anh nhà quay lại bệnh viện để kiểm tra lại ạ, phiền ông…
Nghe đến đây, ông Jeon như không còn thấy gì nữa, đầu óc ông quay cuồng, toàn thân ông tê dại. Ông quên cả phép lịch sự hạ ống nghe xuống mà không chào khách. Thế giới như đang sụp đổ trước mặt ông. Ông cảm thấy mình không thể đứng được nữa, ông khuỵu xuống, đau đớn.
***
-Jungkook này, tớ gọi cậu là Kookie được không.
Taehyung bất ngờ lên tiếng khi cả hai ra tới bờ biển. Không hiểu sao hắn muốn thay đổi cách xưng hô. Hắn cảm thấy thích khi gọi nó bằng cái tên ngộ ngộ này. Hình như khi gọi cậu như vậy hắn cảm thấy gần gũi thân mật hơn thì phải.
-Nếu cậu thích thì cứ gọi. Cậu mỉm cười nói với hắn
Hắn không ngờ được là cậu lại chấp nhận để mình gọi như vậy, và hắn chợt nhận ra rằng khi cậu được gọi bằng cái tên Kookie thì cậu thật dễ thương.
-Quên rồi hả, hôm tớ đến nhà cậu chị cậu vô tình gọi cậu bằng cái tên đó. Tớ biết được, thế thôi. Mà Kookie này( hắn đổi cách xưng hô luôn) cậu định tìm thứ gì ở đây?
Cậu nhìn hắn mỉm cười.
-Tớ muốn đem những bông hoa địa lan kia về trồng bên mộ mẹ tớ.
Vừa nói cậu vừa chỉ lên những bông địa lan đang rung rinh trong nắng.
-Trời, cậu định leo lên đấy để lấy những bụi hoa đó sao? Cậu có biết trên đó nguy hiểm thế nào không mà định leo lên. Cậu nhìn kĩ đi: mỏm núi đó ăn thẳng ra biển, trên đó gió to lắm…
Thấy Taehyung nói một hồi, cậu không nói gì chỉ nhìn bạn mỉm cười. Trước thái độ e dè nhưng kiên quyết của hắn, cậu khẽ chạm tay lên vai hắn như muốn trấn an.
-Không sao đâu Taehyung, tớ biết tớ có thể làm được mà.
-Cậu định làm gì, cậu đang ốm mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fanfictiontác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^