Hôm nay là một ngày lạ lùng. Trong giấc mơ đêm cậu mơ thấy mình giống như một đám mây trắng, trôi bồng bềnh trong gió, trôi trên mặt biển xanh thẳm bao la, rồi trôi đến những khu rừng và giặng núi cao ngất lưng trời.
Cậu ngó xuống, một ngọn núi cao, cao nhất trong các ngọn núi cậu đã từng thấy. Ngọn núi buồn, đứng cô đơn lạc lõng. Vì sao vậy? Cậu tự hỏi. Vì sao ngọn núi này lại cô đơn vậy, buồn vậy. Xung quanh nó những ngọn núi khác thì vui vẻ với mây và gió, với cỏ và hoa. Còn nó, đứng một mình trong cô đơn. Cậu đem thắc mắc của mình hỏi gió.
-Gió à, bạn đi nhiều nơi, hiểu biết rộng, vậy bạn làm ơn trả lời giúp tôi: Tại sao ngọn núi cao nhường kia, chỉ cần mây nhẹ nhàng cũng chạm đuợc, gió nhẹ nhàng cũng lướt qua được vậy mà không một đám mây, ngọn gió nào đáp xuống?
Gió đang nhảy nhót, hát líu lo thấy nó hỏi như vậy liền gật gù:
-Mây trắng à, núi cao, mây dễ đáp nhưng vì núi cao dốc núi cũng cao, dễ chạm vào nhưng cũng dễ trượt ngã. Mà bồ biết rồi đấy, cao thì thích, nhưng ở đời cao thì ngã đau.
Nghe gió trả lời cậu tỏ vẻ suy nghĩ, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đáp xuống ngọn núi đó. Đúng như lời gió nói, chạm chân vào đỉnh núi mây chòng chành, đứng không vững. Cậu rơi xuống. Vì núi cao nên rơi mãi cậu cũng chưa chạm chân núi. Bất chợt cậu như nghe thấy tiếng lòng của ngọn núi.
Mây à, không phải tại tôi cố tình, không phải tôi làm bạn ngã, tôi đã cố giữ bạn trong lòng mình nhưng không giữ được bạn. Tôi xin lỗi…xin lỗi bạn…
Giật mình, cậu mở choàng mắt, không tin nổi vào mắt mình, cậu thấy anh hai đang ôm chặt cậu ngủ. Lúc này trông anh thật đáng yêu. Anh cao to, lông mày rậm, mắt đen láy, sống mũi cao, thẳng. Anh tuy là con trai nhưng lại có một đôi môi đầy đặn, đỏ mọng và ở khoé miệng là núm đồng tiền xinh xắn.
Anh thở nhè nhẹ, hơi thở anh phả nhẹ lên tóc nó. Cậu nhìn anh mỉm cười, đẩy chăn ra định bước ra ngoài. Bất ngờ anh vòng tay ôm chặt, chân anh gác qua người kẹp chặt cậu trong lòng anh. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh cười lớn.
-Định đi đâu vậy nhóc, còn sớm mà?
-Anh hai dậy rồi hả? Trời kẹp em thế này, em không thở được anh hai.
-Rồi, rồi ông tướng, tại đêm qua ông tướng làm anh không ngủ được nên hôm nay anh trả thù. Anh hai cười xoay người thả tay cho cậu thoát ra.
Hai người nằm sõng soài trên giường, anh hai đưa hai tay ra sau đầu làm gối. Bất chợt anh quay qua hỏi cậu, nét mặt anh nghiêm lại, buồn buồn.
-Jungkook, anh xin lỗi em nhé, xin lỗi em về tất cả, anh xin lỗi.
Cậu quay qua nhìn anh hồi lâu, không nói, cậu cùi xuống , cầm chặt bàn tay anh đặt lên tim mình. Cậu không nói gì, giọt nước mắt trào ra, rơi xuống long lanh như pha lê trong nắng mai – Anh đừng ghét em nhé, trong nhà mình em sợ nhiều thứ lắm rồi, anh đừng ghét em nữa.
Cậu nói, mắt không nhìn anh, lúc này đây không gian xung quanh như thu hẹp lại, thời gian như ngừng chảy. Tim anh nhói đau, tim cậu nhẹ nhàng, hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fiksi Penggemartác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^