chap 15(end)

109 7 2
                                    

Phần cuối cùng rồi nên hơi dài xíu

************************************

Chị hai nhìn cậu, nhìn hắn, nhìn bà Kim, nhìn Jimin, nhìn tất cả một lượt, vốn là con người nhạy cảm, chị dễ dàng nhận ra những gì vừa xảy ra. Không phải là chị không biết tình cảm của Jimin dành cho cậu, chị hiểu chứ, hiểu rất rõ là khác. Nhưng chị không thể tin được Jimin có thể làm thế với cậu. Jimin thường tỏ ra là một con người hiểu biết và điềm đạm. Chị không thể nghĩ rằng y có thể xử sự như một tên khốn nạn như vậy.

Mấy hôm nay cả nhà ông Park  đi du lịch với một vài người bạn của ông bà, riêng y không đi. Mình chị không thể trông hai người nằm hai viện khác nhau cùng một lúc được nên trong nhà có ba người làm và hai người lái xe thì chị bảo cả bốn người làm cùng đi, chỉ để bà Kim ở lại nhà phần vì bà mới ốm dậy, phần vì chị cũng muốn có người ở nhà chăm sóc câun lúc chị không có nhà. Mà còn ai chăm sóc cậu tốt hơn bà Kim nữa chứ.

Chị ân hận vô cùng, nhìn cậu với những vết thương đầy người, với sự đau khổ và bất lực với những gì cậu phải trải qua khiến cho chị đau lòng khôn tả. Chị quỳ xuống cạnh cậu, nước mắt rơi đều trên má. Hai tay chị nâng đầu cậu lên, ép sát cậu vào ngực mình. Rồi chị cứ thế khóc, như một đứa trẻ.

Bà bác sĩ già tiến lại gần đưa bàn tay thanh mảnh của mình đặt lên vai chị an ủi.

Lúc này đây không khí thật ngột ngạt, bà lần lượt chăm sóc cho từng người trong gia đình cậu, bắt đầu từ bà Kim. Bà Kim tuy bị đẩy ngã nhưng cũng chỉ bị choáng nhẹ, vết thương do mảnh vỡ thuỷ tinh gây ra cũng đã được băng kín lại. jimin cũng đã tỉnh lại, sau cú tung người ngã xuống, đầu cậu đập mạnh xuống sàn nhà và ngất đi. Jinin tỉnh lại nhưng rượu trong người y thì chưa bắt buộc mọi người phải đưa y vào phòng mình, đặt y lên giường rồi trông cho đến khi y ngủ lại mới đi ra.

Cậu nằm đó, yên lành ngủ trong giường chị. Hắn vẫn ngồi cạnh, vẫn đưa đôi bàn tay mình nắm chặt lấy tay cậu. Hắn nhìn cậu, cười hạnh phúc, bất chợt hắn nhớ lại ánh mắt lạ lùng của mẹ nhìn hắn khi mà thấy hắn đang ôm nhóc, hắn chợt rùng mình. Không chỉ có vậy, cả Ann nữa, cô đã đứng sững người khi thấy hắn đang ôm cậu trong tay, cô nhìn hắn trân trân đầy đau khổ. Và hắn biết rằng hắn không thể làm gì được hơn nữa.

Tuy nhiên ba thì khác, ba nhìn hắn với con mắt hơi lạ lùng, rồi bất chợt ba cười ấm áp, đưa tay vỗ lên vai hắn.

-Con trai ba lớn thật rồi, lại còn hơi bị dũng cảm khi đẩy ngã cả ba để lao vào taxi cứu bạn. Rồi ông cười hiền lành.

Hắn ấp úng.

-Con xin lỗi, tại lúc đó con…con..lo quá, con xin lỗi ba.

-Ừ không sao đâu con trai, chỉ cần con làm đúng là ba vui rồi, với ba con luôn là đứa con trai bé bỏng mà ba yêu thương, dù con lựa chọn thế nào đi nữa, chỉ cần con thấy hạnh phúc thì ba cũng vậy.

Hắn không nói được lời nào, chỉ nhìn ông đầy cảm kích.

Bất chợt cậu hét lên.

-Đừng… đừng…buông ra… đừng…

Giọt nước mắt rơi trong cơn mơ, đau khổ.

Cậu (VKook, JiKook,...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ