Bỏ bê lâu quá rồi tiếp tục thôi ^^
************************************
-Ước? Cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt hơi lạ, rồi nhanh chóng cậu quay nhìn biển – Ước, em sẽ ước cho gia đình mình, cho ba mạnh khoẻ, cho mọi người mạnh khoẻ, thành công. Chỉ thế thôi anh hai ạ.-Không, ý anh là ước cho riêng em cơ.
-Em không có gì để ước cho mình cả, em thấy em đã có đủ rồi.
Không gian như lắng xuống, sóng biển vẫn đều đều vỗ bờ như tình cảm của cậu dành cho gia đình mình, đều đều, đều đều, dù cho mặt biển hiền hoà hay có giông bão.
Hai người đi một hồi lâu thì đều cảm thấy mỏi chân nên ngồi xuống bờ cát ngắm biển. Gió lạnh thổi khiến cậu rùng mình. Namjoon quay qua nhìn khuôn mặt thân yêu của cậu, anh cởi áo khoác ngoài ra choàng qua người cho cậu.
Cậu khóc…
Cũng không biết làm gì hơn, anh ôm chặt cậu trong lòng mình.
Anh khóc….
********************************************
Hôm sau, khi đi học về tới cổng, cậu giật mình khi thấy trước nhà mình còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, cậu lao nhanh vào trong nhà.
Là anh hai, anh hai bị ngất. Nghe cô Kim nói, thì anh hai đang ngồi xem TV bỗng nhiên ngã ra sàn nhà. Cậu sững người, thẫn thờ.
Trong nhà bây giờ không còn ai, ba và chị Ji-eun đều theo xe cấp cứu vào viện.
***********************************************
Buổi học chiều hôm đó diễn ra với cậu thật như cực hình. Cậu bồn chồn, lo lắng. Cậu thật sự không yên tâm về tình trạng của anh hai.
-Taehyung, lúc về cậu có đi đâu không?-Bất ngờ cậu quay qua hỏi hắn, ánh mắt như van xin đừng có trả lời là bận.
-Không, tớ không bận gì, có vấn đề gì không Jungkook.
Taehyung thấy bất ngờ trước câu hỏi của Kookie và hình như cũng hiểu được tâm trạng của cậu lúc này. Tuy rằng anh không biết gì về chuyện đang xảy ra với cậu.
Giờ tan học chiều hôm đó, một chiếc xe đen lao nhanh trong mưa, thoáng chốc đã dừng lại trước cổng bệnh viện Seoul.
-Ba, chị hai, anh con sao rồi ạ.? Cậu hỏi nhanh khi vừa nhìn thấy hai người.
-Không sao đâu em, chỉ bị cảm lạnh thôi. Các bác sĩ đang làm xét nghiệm lần kiểm tra.
- Mày câm đi, mày có biết vì sao mà nó bị như vậy không hả? Vì mày đấy, không vì mày đêm qua lôi nó đi ra biển thì đâu ra như vậy hả, ,mày là đứa chuyên đem tai hoạ cho cái nhà này mà.
Kèm theo câu nói là một cái tát như trời giáng. Cậu choáng váng. Máu trong mồm ứa ra, chảy dài trên cằm, lăn xuống vai áo, ngực áo, cậu ngã nhào sang bên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fanfictiontác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^