Do chap 13 mình viết thiếu 1 số phần nên mìn đánh dấu lại để bổ sung
***********************************
"1"Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài. Anh hai vẫn đang nằm trên giường trông anh như đang ngủ. Tiến lại gần định bụng sẽ chọc tức anh nhưng cậu chợt nhận thấy khuôn mặt anh nhìn có chút gì đó khác thường. Mặt anh trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu lay người anh nhưng không có phản ứng. Toàn thân Namjoon lạnh ngắt.
Hốt hoảng, cậu lay mạnh, vừa lay vừa gọi nhưng Namjoon không tỉnh lại. Không chần chừ, cậu lấy chăn bọc cơ thể anh lại rồi bế chạy xuống cầu thang. Không hiểu sao lúc này đây cậu lại khỏe đến vậy.
***
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong mưa.
Tại phòng chờ, cậu lo lắng nhìn chị hai. Không hiểu sao nhìn thấy chị cậu lại muốn khóc. Cậu sợ hãi. Cậu không biết phải làm sao nữa, cậu không thể tin được những gì vừa nghe thấy.
-Chuyện này là sao hả chị? Không phải sự thật đúng không? Chị nói đi, nói là không phải sự thật đi.
Ji-eun nhìn cậu, với cô sự đau khổ này còn tăng gấp bội, với cậu chỉ là ba và anh hai, còn với cô thì khác. Với cô lúc này đây cả ba người thân yêu của cô đều đang đứng trước lưỡi hái của thần chết.
Ba đang phải chạy thận. Nếu trong thời gian tới, nếu không thay thận được có lẽ ông sẽ chết. Đây là kết quả sau nhiều năm ông uống rượu như nước lã. Không chỉ có vậy, bác sĩ còn phát hiện gan ông cũng có triệu chứng của bệnh xơ gan, có thể dẫn đến ung thư gan. Vì quá đau khổ mà chuyện này cô không nói cho ai biết, ngay cả Khương Vĩ. Giờ đây hai đứa em trai của cô cũng vậy. Từng đứa, từng đứa đang được thần chết chấm điểm vậy hỏi cô làm sao chịu đựng cho được.
Không biết làm gì hơn, cô ôm chặt cậu vào lòng mình.Những người có mặt đó không ai cầm lòng được.
Bất ngờ cậu nói nhỏ vào tai chị mình như đang thì thầm.
-Chị yên tâm đi, không ai làm sao đâu, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Chị tin em nhé.
Ji-eun ngạc nhiên trước câu nói của cậu, cô đẩy vai, nhìn đứa em mình. Cô không hiểu cậu đang nói gì và rồi cô cho rằng đó chỉ là lời động viên thông thường nên cô nhìn cậu cười âu yếm. Cô đâu biết rằng sau này bản thân cô phải ân hận vô cùng vì điều này.
***
"2"Taehyung nằm mê man trên giường, người sốt cao, toàn thân đôi khi muốn co giật. Khỏi phải nói, cả nhà hắn lo lắng vô cùng. Ann cũng vậy. Cô không thể hiểu tại sau chỉ sau một đêm mà hắn trở nên như vậy. Hắn nằm li bì, người mềm nhũn ra không còn sức sống. Đôi mắt khép chặt, khuôn mặt tái nhợt. Lúc này đây Ann ân hận vô cùng, cô nghĩ rằng nếu không vì cô nghĩ ra cái trò ngắm sao, ngắm trăng kia thì hắn đâu ra nông nỗi này.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên trán hắn, vẫn sốt cao. Mẹ Taehyung nói, hắn đang bị một cú sốc nặng mà nguyên nhân vì sao thì chính bà cũng không biết. Giờ đây hắn như người đang sống thực vật, không biết gì cả. Quanh người hắn toàn là một đống dây rợ lằng nhằng trợ giúp cho sự sống của hắn.
Ann đau khổ nhìn người con trai cô yêu thương đang vật lộn với bệnh tật. Suốt đêm hôm qua cô gọi hắn, cô hét lên vậy mà hắn cũng không tỉnh lại. Đau khổ, những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, rơi lã chã xuống ngực hắn. Cô vòng tay ôm trọn hắn trong lòng mình, ngẹn ngào.
X.lỗi vì sự thiếu sót này *cúi đầu tạ lỗi*
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fanfictiontác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^