chap 5

122 4 0
                                    

*******************************

Ngày…tháng…năm…

Thật bất ngờ, bọn mình lại học chung lớp với Jungkook. Không biết tại sao nhưng mình lại luôn nghĩ về Jungkook vậy? Mình là gay sao? Đúng không? Nếu vậy thì thật đáng sợ, mọi người sẽ nghĩ sao? Ba nghĩ sao? Mẹ nghĩ sao đây? Mọi người liệu có chấp nhận không…

Không, không phải, chỉ là thứ tình cảm mới lớn thôi, chắc ai cũng vậy đúng không. Chắc vậy mà.

Nhưng tại sao, tại sao hôm nay nhìn thấy nhóc trong lớp mình không thể nào tập trung học được, không thể nào. Nhóc hôm nay thật đẹp, mình thích hình ảnh nhóc cười sáng nay. Mình thích nhìn như vậy. Trông nhóc như một thiên thần.

Chúa ơi, nếu quả thật chúa bắt con chịu kiếp sống này, con cầu xin chúa hãy ban cho con một người, người mà con thương yêu, người mà có thể yêu con nhiều như con yêu người ấy. Con cầu xin người hay ban tặng nhóc cho con. Nếu thật sự con không giống những đứa con trai khác, con cầu xin người hay ban cho con một chút hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi thôi, dù là hạnh phúc của con bị người khác coi thường, chà đạp. Nhưng con nghĩ chỉ cần con có được hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người con yêu thì dù thế nào con cũng chịu được. Và con nghĩ chúa đã không công bằng khi sinh ra con, vậy thì chúa làm ơn hãy cho con chút hi vọng rằng con có thể có được hạnh phúc, và con có quyền hạnh phúc…

*********************************************

-Này, Kookkie hôm nay rảnh không, đi chơi cùng anh. Anh hai ở đâu nhảy ra chặn đường cậu.

Dù thấy anh hai đã thay đổi nhiều, nhưng tạm thời cậu chưa thể quen với không khí mới này, tỏ vẻ ngại ngần, cậu nhìn anh cầu hoà:

-Anh hai à, thôi để em ở nhà, em còn nhiều việc lắm. Anh hai đi một mình nhé.

Namjoon chưa kịp trả lời thì Ji-eun ở đâu chen vào:

-Ái chà, chuyện lạ à nghe, hôm nay anh hai nhà ta bỏ chị hai ở nhà rủ Kookkie đi chơi cơ đấy, bất ngờ à. Chuyện gì vậy, hôm qua ăn nhầm cái gì à?

Trước câu nói bất ngờ của chị hai, cậu thấy ngượng ngượng. Mọi ngày đi chơi đâu Namjoon cũng rủ chị hai đi, nhưng lần này anh rủ cậu đi. Đúng là một bất ngờ lớn.

-Ê chị có muốn yên thân sống qua hôm nay không? Hay để tui….

-Ê này, được rồi, được rồi…Chị Ji-eun ngậm ngùi thua cuộc, trước khi hạ màn chị quay mặt lại lè lưỡi doạ:

- Namjoon, hãy đợi đấy.

Cậu thấy hai người đang tranh cãi thì cố ý lẩn lên phòng, từ trước đến giờ khi hai người có cuộc vui hay cuộc buồn gì thì cậu cũng luôn đứng ngoài, không tham gia. Nhưng cậu có nhanh cũng không bằng câu nói của anh hai

-Kookkie, chuẩn bị đi nhé, 7h tối đi cùng anh.

Cậu quay lại cười. Thật ra cậu cũng muốn đi chơi cùng anh nhưng… sợ. Cậu biết rằng một cái day thun đang căng hết cỡ mà bất chợt bị làm chùng nhanh thì dù sớm hay muộn cũng sẽ đứt – Nhanh chóng bước lên phòng mình, để lại phía sau một cảm giác khó tả.

-Này – chị hai khều nhẹ vào tay Namjoon. Chuyện này là sao đây? Hôm nay sao em lại rủ nó đi chơi vậy?

-Chị biết làm gì, chuyện đàn ông con trai.

Cậu (VKook, JiKook,...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ