chap 7

95 7 0
                                    

Tiếp nào ^^
************************************
Taehyung cười sung sướng, hắn chỉ biết rằng được ở gần cậu là hạnh phúc rồi, không cần gì cả. Hắn suy nghĩ miên man, cười một mình đến nỗi bà Pam phải gọi hắn đến lần thứ ba hắn mời tỉnh lại.
-Này ông tướng, làm gì mà ngẩn người ra thế. Đang tương tư cô nào vậy? Khai ngay ra cho mẹ.

-Ê mẹ, con còn nhỏ mà. Hắn chu mỏ, vẻ tự tin. Và rồi cười kiểu ăn người.

-Thôi mẹ, mẹ vào tắm rửa đi rồi còn ăn tối nữa chứ.

Bà nhìn hắn lắc đầu mỉm cười, dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi. Bà cũng không nói cho hắn biết về bệnh tình của Jungkook, bà muốn trong gia đình mình cậu không bị coi là một người bệnh, bà muốn cậu sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ...

***

-Kookie, em thấy thế nào rồi, đỡ mệt hơn chưa.

Ji-eun ân cần hỏi cậu, mặt cô nhăn rúm lại khi thấy những vết thương trên người cậu. Cậu cựa mình, đau đến ứa nước mắt.

-Em không sao chị hai, em xin lỗi, anh Namjoon khoẻ chưa hả chị? Cậu nói, vẻ mặt buồn buồn.

-Không sao đâu, ông anh em khoẻ như voi ấy, yên tâm đi. Cô nói để trấn an nó. Trong lòng cô lúc này đau đớn chừng nào, cô thật không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, làm sao mà cô dám nhìn cho được chứ. Cậu còn quá trẻ mà, cậu không thể chết được, làm sao cậu lại có thể chết được chứ. Miên man suy nghĩ, không kìm được lòng mình cô khóc lúc nào không hay.

-Chị hai, chị sao vậy? Chị đau ở đâu hả, chị đừng làm em sợ nhé. Cậu lo lắng hỏi dồn.

-Chị không sao đâu Kookie, chỉ tại chị...chị ...chị thấy.. à chị bị con gì bay vào mắt thôi.

-Trời! thế mà em tưởng chị bị đau ở đâu chứ. Làm em lo quá. Cậu cười hiền.

Được một lúc thì lăn ra ngủ, Ji-eun nhìn lại cậu một lần. Từ đầu xuống chân. Khắp người cậu toàn là vết thương, chiều hôm đó, cậu lao nhanh trong mưa, không để ý đường nên bị chiếc ô tô con đang chạy nhanh đụng phải. Khắp người cậu toàn là vết thương, tay trái gẫy, toàn thân bầm dập. Nhưng điều may mắn nhất là cậu không sao, với tốc độ đó nếu không may mắn có lẽ cậu đã không còn trên thế gian này rồi.

Ji-eun kéo lại mảnh chăn đắp lên người cậu, lặng lẽ bước ra đóng cửa lại. Lòng cô buồn, một nỗi buồn không tả.

***

Trong một góc của phòng mình, ông đang tu ừng ực từng cốc rượu. Rót ra là uống, uống xong rồi rót tiếp. Cảnh tượng hôm trước thật khiến ông không thể nào hết sợ. Ông sợ lắm, sợ một lần nữa mất đi người ông yêu thương. Trong ông lúc này, cảm giác dằn vặt đang đè nặng lên người. Ông không thể hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Cái tát như trời giáng của ông khiến cậu lảo đảo, máu trong miệng cậu ứa ra. Cho đến lúc cậu chạy đi, má cậu vẫn còn hằn đỏ lên năm đầu ngón tay của ông.

Cậu (VKook, JiKook,...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ