Nhưng do lâu không có khách ở lại qua đêm nên các phòng khác đều không được thường xuyên quét dọn. Giờ chỉ còn lại một phòng là dùng được, đành để cho thằng con trai của họ ở phòng của anh hai cậu, còn đứa con gái thì ở chung với chị hai. Chắc mai là ổn thôi.
Theo lệnh ba cậu, anh hai đành ngậm ngùi mang chăn chiếu sang phòng cậu. Gõ cửa mãi không thấy cậu ra mở , lại thấy cửa không khoá nên Namjoon tự động đẩy cửa bước vào.
Quả thật đây có thể là lần đầu tiên trong năm nay anh cậu bước chân vào phòng cậu. Từ lâu rồi khi mà đủ lớn để hiểu biết mọi chuyện anh cậu cũng đã không còn ghét cậu như trước nữa. Tuy nhiên Namjoon cũng không muốn quan tâm đến cậu nhiều.
Thật bất ngờ, tưởng rằng phòng của cậu phải bừa bãi, bẩn thỉu đến không tưởng được chứ không nghĩ rằng nó gọn gàng và ngăn nắp như vậy. Anh hai nhìn khắp phòng một lượt, bất chợt dừng lại ở đầu giường cậu, nơi đó có treo một bức ảnh chụp chung cả gia đình, nhưng rách. Và được cậu chắp vá lại bằng băng dính. Phải rồi, cách đây 8 năm khi được ba yêu cầu chụp ảnh, anh đã không đồng ý chụp vì có mặt cậu, anh không thích cho cậu đứng chung với ba bố con. Rồi thì khi có ảnh, anh đã cầm tấm ảnh xé nát thành nhiều mảnh. Khi đó anh còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt thất vọng, buồn, nhưng cậu cũng không nói gì chỉ cúi xuống nhặt hết từng mảnh giấy rồi chạy đi. Chị hai biết chuyện mách ba, nhưng cậu nói với ba là không phải. Không biết ba có tin không nhưng ba không nói gì chỉ nhìn cậu rồi bỏ đi. Vậy mà bây giờ. Cũng không có bức ảnh nào khác trong căn phòng này. Đang miên man suy nghĩ bỗng nghe tiếng cánh cửa phòng tắm bật mở.
- Anh hai, anh hai vào hồi nào mà em không biết vậy? Cậu vừa lau đầu vừa hỏi. Trông cậu lúc này đẹp như một con công vừa tắm, trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân hình nở nang cân đối. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống vai, xuống ngực trông thật khoẻ khắn. Thấy anh hai nhìn cậu lâu lâu, cậu bất chợt thấy hơi ngại. Thay đổi thái độ của cậu khiến Namjoon chợt bừng tỉnh.
-Không có gì đâu, tại anh gõ cửa không thấy ra mở với lại anh thấy cửa mở nên…nên…anh vào. Lần đầu tiên anh hai cậu bối rối.
Cậu mỉm cười, chải lại mái tóc bằng tay:
-Vâng, tại em đang tắm. Anh ngủ trên giường nhé, em ngủ dưới sàn nhà. Cậu nói và nhanh nhẹn bê chăn chiếu xuống.
-Kookkie, em không thích ngủ cùng anh hả?
Xậu sững người, đã lâu lắm rồi cậu không, à mà không cõ lẽ đây là lần đầu tiên anh hai gọi cậu bằng tên này…
Cậu lặng đi mấy giây, rồi bối rối trả lời:
-Không phải vậy đâu anh hai, em tưởng anh hai không…không… thích…thích chứ.
-Không có đâu nhóc, vậy tối nay anh ngủ cùng nhóc nhé.Ok?
Nói rồi anh hai nháy mắt và khuyến mại thêm nụ cười thân ái nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu (VKook, JiKook,...)
Fanfictiontác phẩm đầu của tuôi, với lại ngu văn lắm nên văn chương không hay cho lém nên m.n thông cảm ^^