Tác giả: Phương Uyên
Thể loại: Truyện ngắn, cảm hứng lịch sử, cổ trang
Tình trạng: Đã hoàn thành
Viết về nhân vật công chúa Thiên Cực thời Lý (sử không ghi chép lại là con của vua nào), người được gả cho Châu mục Lạng Sơn Hoài Trung Hầu. Sau này, vì bà mà hai vị quan lớn là Phạm Du và Tô Trung Từ phải chết. Xin đừng nhầm lẫn với công chúa Thiên Cực thời Trần, còn có tên gọi là Trần Thị Dung.
Chi tiết về các nhân vật vui lòng đọc ở trang này: http://trithucthoidai.vn/nang-cong-...het-tham-vi-hoan-lac-a73845.html#.VLrZoRjcddg
Truyện được viết dựa trên những biến cố lớn của lịch sử, nhưng phần lớn nội dung là do trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng đánh đồng nội dung truyện và chính sử.
MIẾNG TRẦU HÔI
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
(Mời trầu - Hồ Xuân Hương)
Đường từ Thăng Long về Lạng Châu hôm ấy, rực rỡ một màu hoa.Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng người người chúc tụng, công chúa hạ giá về với Hoài Trung Hầu Vương Thượng, thật là trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi.
Thuyền rước dâu xuôi sông Thương về châu Lạng, đón nàng con gái lá ngọc cành vàng về với vùng đất cổ đã sinh ra nhiều vị phò mã anh hùng.[1]Thiên Cực e thẹn ngồi sau bức màn thêu long phụng, thầm nghĩ trong lòng: phò mã của nàng bây giờ nhất định đã trở thành một vị tướng tài hoa xuất chúng.
Mộng mơ của một cô công chúa nhỏ mười ba tuổi, có thể có những gì?! Một tình lang khí độ hơn người, một mối nhân duyên như định từ kiếp trước, hay một gia đình hạnh phúc bên nhau cho đến bạc đầu...?!
Chỉ biết từ lúc người ấy đưa tay đỡ nàng bước xuống thuyền, mộng tưởng trong lòng nàng đã sớm tan biến hết.
Bàn tay rất dịu dàng, cử chỉ rất quan tâm, mọi lời nói đều đúng mực.
Chỉ có ánh mắt, không hề nhìn lướt qua nàng. Dù chỉ một lần.
Khi người ấy dẫn nàng vào phủ, đến bàn thờ lạy tổ tiên, thứ duy nhất nàng để mắt là đĩa trầu cánh phượng được têm rất đẹp.
Rất đẹp, nhưng cũng chỉ để người ta ngắm, họ có ăn cũng chỉ là lấy lệ mà thôi.
Cách đây rất nhiều năm, có người lúc vào hoàng cung vấn an phụ hoàng, vô tình bắt gặp nàng đang dạo chơi ở hoa viên, đã bước đến trêu:
- Công chúa nhỏ xinh đẹp, sau này ta nhất định hỏi nàng làm vợ.
Người không hỏi, nhưng phụ hoàng vẫn gả, vì vùng đất người đang canh giữ có ý nghĩa đặc biệt với hưng thịnh của quốc gia.
Chính vì không hỏi, nên không ai biết trong lòng người đã sớm vấn vương một cô gái khác, vì hôn sự với nàng mà thành kẻ phụ tình.
Người trưởng thành có mấy ai nhớ ngày còn thơ mình đã nói những gì?!
***
Những năm Trị Bình Long Ứng[2], nhà vua say mê săn bắn, tiền của trút vào xây dựng cung điện, bỏ bê chính sự. Từ khi Thái úy Tô Hiến Thành tạ thế, chính quyền trung ương càng lúc càng sa sút, nội loạn nổi lên ở nhiều nơi.