Tác giả : Phương Uyên
Truyện viết về lưỡng triều hoàng hậu Dương Vân Nga
Diễn biến truyện dựa vào chính sử nhưng xin đừng đánh đồng truyện và chính sử---
“Nín đi thôi, nín đi thôi
Một vai gánh vác cả đôi sơn hà"[2]Đêm đông lạnh.
Gió phất phơ lay bức rèm tạo thành những hình bóng kỳ dị in trên vách, trong căn phòng im lặng như tờ chỉ vang lên tiếng nấc nghẹn ngào giữa cơn mơ của vị công chúa có vết sẹo dài trên má. Ta đưa tay định chạm lên gương mặt còn vương nét thơ ngây ấy, bàn tay bỗng dừng lại giữa khoảng không, run rẩy. Ký ức của cái hôm Phất Kim hạ giá về với Ngô Nhật Khánh hiện lên rõ mồn một trong đầu.
- Mẫu hậu biết không, chàng ấy là họ hàng với Ngô Tiên Chúa[3], đã tinh thông kim cổ lại có tài thao lược. – Nàng công chúa tuổi vừa đôi tám thèn thẹn kể về người phò mã mới được ban hôn.
Nhìn đôi má ửng hồng của nàng khi đó, ta chẳng nỡ nói rằng từ ngày đầu mẹ của Nhật Khánh nhập cung, được phong hoàng hậu rồi đến chào ta, đôi mắt sắt lẻm của người đàn bà ấy đã làm ta cảm thấy không an lòng. Lấy em gái của một sứ quân làm vợ, lại gả con gái về làm dâu nhà họ… đến hôm nay, người có nghĩ quyết định ấy là sai lầm không, bệ hạ…?!
Phất Kim lấy Nhật Khánh khi nhan sắc rạng rỡ như trăng rằm, ngờ đâu chỉ sau một chuyến kinh lý về Ái Châu cùng tướng công lại phải mang vết sẹo suốt đời. Khi chúng ta đón nàng trở về, máu không ngừng chảy, công chúa nửa tỉnh nửa mê:
- Mẫu hậu… Nhật Khánh làm phản… con… con không ngăn được… chàng ấy… hắn ta vẫn luôn mang thù hận trong lòng…[4]
Nhan sắc của Phất Kim không làm cho Nhật Khánh chùn tay. Nghĩa vợ chồng không bù đắp được nỗi thù mất đi lãnh thổ.
Phất Kim ốm liệt giường nửa tháng trời. Công chúa mê man mấy ngày, hoàng đế cứ thôi việc triều chính là ở cạnh mấy ngày, lo lắng không yên. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ta hiểu rõ trong lòng người đương nổi phong ba, chỉ mong Thập đạo tướng quân sớm truy bắt được hắn mang về xẻ thịt lột da, trả hận cho đứa con yêu quý của người. Đừng nói là bệ hạ, dù ta không phải mẹ ruột của Phất Kim nhưng đã nhìn nàng ấy lớn lên, nghe tiếng “mẫu hậu” phát ra bao nhiêu lần từ đôi môi đẹp như cánh hoa đào kia, bản thân ta bây giờ cũng chỉ hận không thể ngay lập tức cầm dao đâm thẳng vào tim Ngô Nhật Khánh từng nhát từng nhát một.
Thuốc thang suốt một tháng ròng, tâm tư công chúa đã dần trở nên trầm lặng. Phất Kim thật là một đứa trẻ ngoan, vết thương vẫn còn đau đã gượng cười, pha trò chọc cho ta và hoàng đế yên lòng. Ta mang Đinh Toàn đến chơi đùa để nàng khuây khỏa, nàng mang hết tình yêu thương trong tim mình đặt lên người cậu con trai vừa lên năm của ta, chăm sóc như em ruột.
Một hôm nọ, khi xong buổi chầu và đang cùng ta dùng bữa, người ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ta khẽ hỏi:
- Nếu có một ngày Hậu rơi vào tình cảnh của Phất Kim, phải lựa chọn giữa tình yêu và đại nghiệp, Hậu sẽ thế nào?!