Tác giả : Phương Uyên
Truyện viết về nàng Tống Thị - giai nhân nổi tiếng ở Đàng Trong đầu thế kỷ 17
Ghi chú: Phần lớn sự kiện dựa trên chính sử nhưng tác giả vẫn có những tình tiết hư cấu để phục vụ nội dung truyện, xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.
----
HỌA NÉT XUÂN SƠN[1]
"Hò ơ...
Gió Nam thổi xuống lò vôi
Ai đồn với bạn ta có đôi bạn buồn
Dời chân bước xuống ghe buôn
Sóng bao nhiêu gợn dạ buồn bấy nhiêu..."[2]Ta cố bỏ ngoài tai tiếng người đàn bà ru con cất lên giữa bến Trà Nhiêu[3], vừa rời khỏi thuyền đã vội lao đi, chỉ sợ rằng có chạy như bay cũng không kịp gặp mặt người lần cuối nữa.
Giữa quảng trường là một đám đông nhốn nháo như đang xem hát. Vội vàng chạy đến, ta cố hết sức chen vào giữa vòng người, xung quanh là tiếng ồn như vỡ chợ, chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ "giết", "chém".
Ta chợt sững lại... Người đang quỳ giữa chợ, tay bị trói chặt, áo lem tóc rối mà vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, khóe mắt khuynh thành vẫn thong thả nhìn quanh khiến những kẻ hung hãn đang đòi chém đòi giết cũng bỗng dưng thấy mềm lòng. Trong đám người xứ Đàng Trong ấy, có người mất cha, có người khóc con, có người trong một đêm cô thân cô thế, chỉ vì một nụ cười của kẻ đang chờ nhận án tử kia.
Ánh mắt nàng lướt về phía ta, thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ:
- Ta đã đuổi ngươi đi, còn quay lại làm gì?!
Ta không đáp, cố giữ nụ cười , bước đến đưa túi bạc cho tên đao phủ rồi ngồi xuống trước mặt người, lấy ra một chiếc lược, cẩn thận gỡ từng lọn tóc hãy còn xanh mướt, búi gọn gàng, còn cài lên một bông hoa.
- Đi vội quá, Ariya không tìm được hoa đỏ. - Ta vừa nói vừa ngắm nghía. - Dù chỉ có hoa trắng nhưng trông lệnh bà đã rất rạng rỡ rồi.
Khóe môi yêu kiều khẽ run lên.
- Ngoan nào, Ariya giúp bà vẽ chân mày, thật sắc.
Ta cầm bút lên, chẳng cần ngắm nghía đã có thể đưa nét vẽ, họa dáng chân mày của giai nhân trước mặt.
Như ta đã làm suốt mấy chục năm qua...
***
Lần đầu được đưa đến phủ họ Tống Phước ở Thanh Hóa, ta chưa đầy mười tuổi. Tiếng nói chẳng hiểu được nhiều, xung quanh chỉ toàn những con người xa lạ, đêm nào ta cũng len lén ra vườn khóc, cho đến một ngày:
- Ngươi là gia nhân mới à, sao ta chưa từng gặp?
Ta ngẩng đầu nhìn qua làn nước mắt, tưởng như tiên nữ vừa vén trăng sao mà hạ xuống phàm trần đứng trước mặt ta. Nàng chớp chớp đôi mi cong vút:
- Ngươi là người Chiêm Thành phải không?
Ta ngơ ngác gật đầu.
- Tên ngươi là gì? - Nàng hỏi tiếp.
- Ariya.
- Có nghĩa là "bài thơ" phải không?
- Cô biết tiếng của Ariya sao? - Ta há hốc mồm.