Một Quan Là Sáu Trăm Đồng

550 9 0
                                    

Tác giả : Phương Uyên

*** Ghi chú:

- Truyện được lấy cảm hứng từ tích Lưu Bình - Dương Lễ và các tác phẩm: bài thơ Thời trước của Nguyễn Bính, tân cổ Lưu Bình - Dương Lễ của soạn giả Viễn Châu, ca khúc Quán gấm đầu làng của tác giả Giao Tiên.

- Bối cảnh các kỳ thi trong truyện dựa theo chế độ khoa bảng thời Lê Thánh Tông (những năm 1460). Tuy nhiên, hai nhân vật Lưu Bình và Dương Lễ không đỗ Trạng Nguyên ở thời này, truyện cũng không nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu chế độ thi cử giai đoạn này, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử.

***

I.

"Một quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi
Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy
Hai bên có lính hầu đi dẹp đàng"[1]​

Đối với một cô gái nghèo mồ côi từ thuở nhỏ như tôi mà nói, cái hôm quan Trạng - lúc ấy vẫn chưa phải là chồng tôi - vinh quy bái tổ là dịp cả đời chỉ được thấy một lần. Chàng bước xuống từ trên lưng ngựa quý, đầu đội mão, thân mặc triều phục, cân đai chỉnh tề, dưới ánh nắng lấp lánh như dát vàng, sau ngựa còn có mấy kẻ hầu theo. Chàng muốn làm tôi bất ngờ nên không cho người loan báo, lúc ấy tôi đang đưa lụa cho bà bá hộ xem, ngỡ quan lớn từ đâu đến dẹp gánh hàng rong nên luống cuống thế nào quấn luôn cả dải lụa lên người khách.

Cũng may, họ thấy quan ông đến tìm tôi nên dễ dãi không bắt tội.

Tôi gặp chồng tôi - lúc ấy vẫn chưa phải là quan Trạng - cũng ở góc chợ này, khi chàng đang bị bọn người làm của nhà ông phú Hữu vây đánh. Tất nhiên là tôi không dám chen vào, đợi chàng bị đánh xong mới đến hỏi thăm, hóa ra chàng là sĩ tử ở Vĩnh Lại[2] đang trên đường đến Thăng Long để tham gia kỳ thi Hội tháng ba. Không hiểu tại sao khi ấy tôi lại rất hào phóng, cắt ngay một vuông lụa để lau máu cho chàng, còn mời chàng ăn một bát bánh đúc của hàng bên cạnh.

- Tay trói gà không chặt mà còn đi gây sự với chúng, ông liều thật đấy! - Tôi vừa nhìn chàng ăn bánh đúc vừa xuýt xoa.

- Ta đọc sách thánh hiền, không thể để bọn chúng ăn nói ngông cuồng mà vẫn làm ngơ được.

Xung quanh tôi chỉ có dân lao động nghèo, suốt ngày lo làm sao kiếm được hai bữa cơm no bụng, người giỏi nhất cũng chỉ viết được tên mình, gặp quan lớn thì cúi gằm mặt để tránh phải tội không đâu. Lần đầu tiên tôi được kết giao với một người có học mà còn dũng cảm như chàng, tôi lấy làm vinh dự lắm. Mấy cậu công tử con quan mỗi lần nói chuyện đều một chữ "thánh hiền", hai chữ "cổ nhân" giống hệt chàng, mà cái mồm chàng khi nói trông lại có duyên hơn hẳn, tôi biết chàng chẳng chóng thì chầy cũng sẽ làm quan to. Đến hôm nay tôi không khỏi thán phục mình có con mắt tinh đời, đã nuôi được ông quan Trạng đến ngày đỗ đạt.

Chuyện tôi thỉnh được ông Trạng về nuôi cũng lắm công phu. Ông sống chết không đồng ý, bảo rằng nam nữ thụ thụ cái gì gì đấy, lại bảo sĩ khả sát[3] gì gì đấy, không chịu bám váy đàn bà. Tôi mới bảo ông rằng tôi còn con gái chứ chưa phải đàn bà, vả lại, tôi chẳng dại gì mà để ông bám váy, nhỡ ông quá tay thì hóa ra tôi tồng ngồng giữa chợ à. Cuối cùng ông cũng chịu về ở tạm nhà tôi, sau hai đêm ôm gốc đa ngoài đình ngủ.

Truyện Ngắn Dã Sử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ