Tác giả : Isis
Bối cảnh: thời Lê Sơ (thế kỷ XV), xoay quanh nhân vật Lê Tư Tề (con trai trưởng của Lê Lợi).
Tác giả sử dụng một vài yếu tố nhất định từ sử sách nhưng dù vậy, đây vẫn chỉ là một tác phẩm hư cấu không hơn không kém; thể hiện sự phỏng đoán, tưởng tượng, thêm thắt của cá nhân tác giả.
Hoàn toàn không nên đánh đồng nó với những điều thực sự xảy ra trong thực tế cách đây mấy trăm năm.
Đây là ngoại truyện đầu tiên của Độc huyền cầm, diễn ra vào năm Diên Ninh thứ hai (1455) khi Nguyễn Hải Triều mười bốn tuổi. Dù vậy, hoàn toàn không cần đọc Độc huyền cầm để theo dõi Quân cờ.
Với những người đã theo dõi Độc huyền cầm, ngoại truyện này được tách ra để không làm loãng mạch truyện chính (nói cách khác là để thỏa thú vui bắt bướm hái hoa của tác giả), chỉ nhằm làm rõ thêm một số chi tiết nhỏ trong truyện chính.
Tài liệu tham khảo:
-Wikipedia
-Đại Việt sử kí toàn thư
-Đại Việt thông sử - Lê Quý Đôn
-Bên lề chính sử và Thảm án các công thần khai quốc đời Lê - Đinh Công Vĩ
***
[ QUÂN CỜ ]
...Họa phúc hữu môi, phi nhất nhật
Anh hùng di hận kỷ thiên niên
Càn khôn kim cổ vô cùng ý
Khước tại thương lang, viễn thụ yên[1](Quan hải - Nguyễn Trãi)
.I
Đông Kinh, mùa hè năm Diên Ninh[2] thứ hai (1455).
Kinh thành nóng bức, mãi mới có một cơn gió nồm nam thổi mát cả trưa hè.
Trời đang nắng gắt đột ngột đổi gió, đổ trận mưa rào. Thiếu nữ mặc chiếc áo tứ thân xanh nhàn nhạt tựa hồ gần như chuyển sang sắc trắng bên ngoài cái yếm màu quan lục cổ tròn, tay cầm ô đứng trú dưới gốc đa già. Thân hình nhỏ nhắn hơi run lên trong gió ướt lạnh. Gương mặt còn mang những nét ngây thơ, chắc chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ. Nàng chau mày một cái, đôi môi hồng mím lại nhưng không buông nửa câu than thở.
-Trạch rằng trạch đẻ con đa... Sáo đẻ dưới nước... Con ta con mình. Mặt trời mọc ở đằng Tây, trời này thành đất, đất kia thành trời... Sao gì mọc giữa ban ngày, nước này chảy ngược, công kia cũng hoài. Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre...Chuông khánh còn chẳng ăn chè, nữa là mảnh chĩnh rò rè ăn xôi. Ở đâu có sự lạ kì, đem thân dâng cá để đòi ngôi cao? Này thì châu chấu đá xe, cá bò trên đất, gà này bơi sông... Này thì nắng giữa mùa đông, này thì đang hạ gió đông thổi về...
Lời lẽ hỗn loạn đảo điên, thơ không ra thơ, hát chẳng ra hát, lẫn vào giữa đó còn là những tiếng cười khanh khách cao vút đến rợn người. Mưa rơi rào rào trên tán lá mà âm thanh kia vẫn vang lên thật rõ, thật đanh trong buổi quá trưa. Thiếu nữ giật mình nhìn sang, nhận ra người đàn bà nom quá ngũ tuần, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, mái tóc muối tiêu rối bù dính đấy những chiếc lá khô đang ngồi dựa lưng vào căn chòi rách gần mé sông, ngâm nga khúc hát lộn xộn ấy.