Tên truyện: Vũ bạch vũ
Thể loại: fanfic thần thoại.
Tác giả: Phương Tử Minh aka Phương Tử
Ratting: 13+
Tình trạng: đã viết xong, đang trong quá trình đánh máy.
Giải thích một chút về tên truyện Vũ bạch vũ: ý tưởng của cái tên này tất nhiên là từ hình ảnh lông ngỗng trong câu chuyện Mị Châu Trọng Thủy đã quá nổi tiếng. Nhưng đây là fanfic, có nghĩa là mình sẽ lí giải câu chuyện theo cách của mình. Từ "vũ" có thể hiểu là mưa, cũng có thể hiểu là điệu múa, tùy vào mỗi người đọc. ^^
----Fanfic mang tính chất tự kỉ, sến súa đồng thời bóp méo sự thật lịch sử, truyền thuyết, mong mọi người đừng quá khắt khe----
Phần 1
1.
"Bắt đi, bắt đi, bắt đi."Đám trẻ vây xung quanh con bé vừa vỗ tay vừa reo hò ầm ỹ. Con bé con chừng bảy tuổi, mái tóc tơ đen nhánh khéo tết thành hai bím đuôi sam nho nhỏ buộc nơ dễ thương thế nào cũng không che đi được vầng trán cao nghịch ngợm và gương mặt lém lỉnh của nó. Một đám con trai lớn thì mười hai mưới ba, nhỏ cũng khoảng sáu bảy coi nó như thủ lĩnh, con bé chưa ra lệnh, bọn nó cũng không dám làm gì cả.
Nhìn kĩ mới thấy trước mặt chúng nó là một vũng sình to bằng cái nong, có lẽ do cơn bão hồi đêm qua để lại. Con rùa nhỏ bằng bàn tay người lớn loi ngoi giữa đám bùn, quơ bốn cái chân ngắn ngủi gắng sức bò, bò, bò.
Con bé nhìn con rùa có vẻ đăm chiêu lắm. Nói thật thì nó cũng cảm thấy hơi sờ sợ. Loài vật này nó chưa nhìn thấy bao giờ cả, nhỡ cắn chảy máu thì biết làm sao? Nhưng đã là thủ lĩnh, nó nào có thể để chúng bạn chê cười.
Lá gan của nó cũng không nhỏ, nghĩ là làm liền đưa tay túm con vật đưa lên ngang tầm mắt. Đôi mày bé xinh nhíu nhíu, con ngươi đen bóng tròn xoe như hạt nhãn lồng nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy quay qua quay lại.
"Con gì đây?" Con bé hỏi.
Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, đều lắc lắc đầu trả lời: "Không biết."
"Bé, thả nó xuống đi."
Giọng nói xa lạ nhưng dễ nghe bất chợt vang lên bên tai khiến con bé giật mình, trượt tay làm con rùa rơi tõm xuống. Bùn bắn tung tóe lên gương mặt trắng trẻo vào bộ áo váy xinh xinh mà nó dường như không để ý lắm, quay lại nhìn người con trai không biết đã xuất hiện sau lưng nó tự bao giờ.
Người ấy mặc một bộ áo trắng tinh khiết như cánh bạch liên nở vào sáng hạ, dịu dàng, cũng thanh cao hệt như loài hoa ấy. Nắng sớm phủ lên người hắn thứ ánh sáng nhàn nhạt mà rõ ràng. Gương mặt anh tuấn đang mỉm cười đẹp đến ngơ ngẩn, tưởng như thần linh từ trên chín tầng mây cao lạc bước xuống trần.
Hắn tiến một bước nhỏ, đến trước mặt nó. Mái tóc tới thắt lưng buông dài theo động tác cúi người rơi qua vai áo, bọc trong những tia nắng lấp lánh của buổi ban mai.
"Là con gái, đừng bao giờ quên rằng em là lễ vật tuyệt vời nhất ông trời ban tặng cho thế gian này." Hắn dùng ống tay áo viền gấm chậm rãi lau đi vết bùn trên gương mặt cô gái nhỏ, ngữ điệu dịu dàng thân thiết. Màu áo thuần trắng đã bị lem một vệt màu đỏ nâu của bùn đất. Hắn ngồi xuống đối diện nó, nâng con vật lên trong lòng bàn tay.