MỘNG ẢNH - CHUNG ĐÔI
Tên truyện: Mộng ảnh - Chung đôiTác giả: Bí Ngô aka Bí Bứt Bông aka Bí Ngây Thơ
「©Bí Ngô: https://baybingo.wordpress.com」
Thể loại: One-shot, cảm hứng lịch sử, fanfic vua Lê Nhân Tông, cổ trang. Mời các bạn đọc thêm về nhân vật lịch sử này tại Wikipedia
Phần lớn diễn biến được hư cấu viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, chỉ có một vài diễn biến lớn dựa vào chính sử. Vì vậy, xin đừng đánh đồng chính sử với nội dung của truyện.
Tình trạng: Đã hoàn thành
*****Chú ý: Việc lưu ý mốc thời gian của từng sự kiện trong truyện sẽ giúp diễn biến truyện trở nên dễ hiểu hơn.*****
MỘNG ẢNH - CHUNG ĐÔI
I.
Mồng ba tháng mười năm Diên Ninh thứ sáu, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân tạo phản. Thủ lĩnh cấm binh là Lê Đắc Ninh ngấm ngầm giúp giặc, ba vệ quân Thiết Đột biến thành nội ứng, cùng hơn trăm tử sĩ của Lạng Sơn vương xông vào khu vực nội cung, khiến quân ngự tiền trở tay không kịp. Hoạn quan Đào Biểu thấy loạn lớn khó trừ, bèn vội vàng sắp xếp thân tín đưa vua đi trốn, sau đó khoác áo vua, nằm lên long sàng thay vua chịu nạn.
...
Mồng ba tháng mười năm Diên Ninh thứ sáu, Lạng Sơn vương tạo phản. Trên con đường dẫn từ cổng cấm thành đến điện Thường Xuân, mỗi tấc cỏ đều la liệt xác người, mỗi viên gạch đều nhuốm đỏ máu tươi. Tiếng la, tiếng khóc vang thấu trời xanh.
Phía xa xa, ngọn lửa từ một cung điện phía tây nam bốc lên ngùn ngụt. Ánh lửa thu vào đôi đồng tử người thanh niên áo trắng đang băng băng lao đi giữa màn đêm, khiến bước chân chàng chững lại.
Chàng nhìn trân trân ngọn lửa đang hừng hực liếm đến tận trời, tim rung lên một nhịp.
Cung Bạch Vân.
Là cung Bạch Vân!
Từng người, từng người phía sau chàng ngã xuống. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, nhưng lúc này tâm trí chàng chỉ có mùi hoa ngâu thoang thoảng trên chiếc khăn tay giấu sâu trong ngực áo.
"Bệ hạ!" Viên thủ lĩnh thị vệ kinh hãi hét lên.
Thế nhưng, tất cả lúc này đối với chàng chỉ như gió thoảng mây bay.
"Thiên Thư, đừng sợ, ta đến cứu nàng..."
Chàng vùn vụt chạy đi giữa những cơn gió đêm lạnh đến thấu xương, giữa những mũi tên như mưa không ngớt.
Sau lưng chàng, máu tươi theo mũi tên đều đặn nhỏ xuống đường như một dải hoa đào.
II.
Năm chàng hai tuổi, phụ hoàng đột ngột băng hà, chàng theo tổ chế đăng cơ kế vị. Lúc ấy chàng cũng không biết làm vua khác với làm hoàng tử thế nào, chỉ biết mỗi ngày đều phải thức dậy thật sớm, mặc lên người bao nhiêu là quần áo, lại còn phải đội một cái mũ vừa nặng vừa to, nên chàng ghét lắm. Có lần chàng lười dậy sớm, lăn lộn gần nửa canh giờ trên giường giãy nãy đòi không làm vua nữa. Mẫu hậu nghe tin liền đến dúi vào tay chàng một lưỡi đao, bảo chàng nếu không muốn làm vua nữa thì ngay lập tức giết bà đi, vì sớm muộn mẹ con hai người cũng sẽ bị người ta ép chết. Chàng sợ quá, buông đao oà khóc nhào vào lòng mẹ. Chàng không muốn dậy sớm, không muốn mặc nhiều quần áo, không muốn đội mũ to, nhưng lại càng không muốn mẹ mình phải chết, nên từ đó mỗi ngày đếu rất ngoan ngoãn dậy sớm thiết triều.