Dư Hương

660 10 0
                                    

Tác giả: Phương Uyên

Thể loại: Truyện ngắn, cảm hứng lịch sử, cổ trang

Tình trạng: Đã hoàn thành

Truyện viết về nhân vật công chúa Thiên Ninh thời nhà Trần.

Chi tiết về cuộc đời công chúa Thiên Ninh và vụ thông dâm với vua Trần Dụ Tông: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thiên_Ninh_(công_chúa)
Chi tiết về loạn Dương Nhật Lễ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Dương_Nhật_Lễ

Ghi chú:
1. Nhân vật Trần Lâm là nhân vật hư cấu của tác giả.

2. Lịch sử không ghi chép nhiều về công chúa Thiên Ninh cũng như chuyện tình của bà và Trần Kham. Ngoài chi tiết về "bài thuốc" chữa liệt dương cho vua Trần Dụ Tông và loạn Dương Nhật Lễ là dựa vào chính sử, những nội dung còn lại đều do trí tưởng tượng của tác giả, xin đừng đánh đồng truyện và chính sử.

----------

DƯ HƯƠNG

Mùa hạ năm Khai Hựu thứ mười một (1339).

Vườn ngự uyển rộn rã tiếng chim, ánh nắng lấp lánh trên những khóm hoa rực rỡ, hương thơm lan tỏa mọi nơi.

Dưới gốc cây già, một thiếu niên mặc y phục trắng có dáng vẻ rất thư sinh không ngừng gọi, cố giữ giọng nói không để người khác nghe thấy:

- Công chúa! Công chúa! Mau xuống đi! Nguy hiểm lắm!

- Ta sắp cứu được nó rồi!

Một thiếu nữ trạc tuổi cậu đang cố nhoài người ra phía đầu kia của nhánh cây, bắt cho được một tổ chim đang nằm chênh vênh. Mái tóc dài đen nhánh được cột gọn gàng để lộ gương mặt có phần lém lỉnh, nếu nàng không mặc bộ trang phục rất cầu kỳ thì chẳng khác gì một đứa con trai.

Cuối cùng, nhánh cây nhỏ không chịu nổi sức nặng, cả nhánh cây, nàng và tổ chim đều rơi xuống. Thư sinh áo trắng không cần suy nghĩ đã chạy đến dùng thân mình đỡ lấy nàng, khiến hả hai cùng té lăn ra đất.

Công chúa vừa ngồi dậy được đã đảo mắt tìm kiếm, tổ chim rơi ngay bên cạnh, mấy quả trứng non vỡ tan tành. Nàng liền chạy đến, gương mặt xinh đẹp xịu xuống, đôi môi nhỏ cong cong.

- Ngươi đúng là đồ ngốc, tại sao không cứu mấy con chim non?!

Nàng vừa trách móc vừa ngẩng lên nhìn, bắt gặp vẻ mặt đau đớn của thư sinh. Chiếc áo trắng đã lấm lem, hắn cố gắng đứng lên, trông rất khổ sở.

- Ngọc Tha, con lại nghịch ngợm nữa rồi!

Giọng nói dịu dàng mà nghiêm khắc từ sau vang đến khiến nàng chưa kịp hỏi thăm tình hình người thiếu niên kia. Công chúa vội vàng quay lại, cố tạo ra nụ cười thân thiện nhất:

- Mẫu hậu!

- Hoàng hậu! - Thiếu niên áo trắng quỳ sụp xuống.

Hoàng hậu đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, không cần hỏi đã biết chuyện gì xảy ra.

- Trần Kham, đã xảy ra chuyện gì?

Thiếu niên rụt rè nhìn lên hoàng hậu, rồi lại nhìn sang công chúa. Công chúa nhìn hắn, ánh mắt long lanh kiên định như muốn bảo hắn cứ nói ra sự thật, chẳng có gì phải sợ.

Truyện Ngắn Dã Sử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ